
phú
quý gì, chỉ có đường vân màu bạc đơn giản thêu ở vạt áo và cổ tay áo, trong nét
đơn giản lộ ra khí tức trầm ổn cao quý. Dung mạo của hắn không thể nghi ngờ là
vô cùng tuấn tú, cả người ung dung trong trẻo chính trực. Chỉ ngồi một chỗ cũng
làm người ta kinh ngạc trong lòng, khó dời tầm mắt.
Nai con trong lòng Lưu tiểu thư nhảy loạn, ngượng ngùng
không thôi. Nam nhân xuất sắc như vậy, ở trấn nhỏ này khó gặp, chưa nói tới
dung mạo đó, khí độ kia cũng khiến người ta đổ rạp, ngay cả biểu ca nàng ta được
xưng là đệ nhất mỹ nam trong trấn cũng kém nha. Nháy mắt, không chỉ Lưu gia tiểu
thư tim đập thình thịch, cả hai nha hoàn để ý thấy Sở Bá Ninh cũng ngượng ngập,
không muốn để nam nhân này thấy mình kiêu ngạo, như vậy sẽ khiến các nàng xấu hổ
tự ti.
Nhưng làm cho bọn họ thấy đáng tiếc chính là, vị phu nhân
kia diện mạo bình thường, ngoài nụ cười khiến người ta thoải mái ra, thật không
xứng với nam nhân này.
“Còn nói…..”
Mộc Viên Nhi đang định nói tiếp, tiểu thư kia đột nhiên chen
lời.
“Hừ, bổn tiểu thư nói thế này, nếu các ngươi không chịu nhận
lỗi với bổn tiểu thư, bổn tiểu thư tuyệt đối sẽ bảo cha ta bắt các ngươi giam lại!”
Nhắc tới việc này, tiểu thư kia rốt cục nổi giận, hoàn hồn từ trong cơn mê muội
nam sắc, phẫn hận nói: “Các ngươi có biết hay không, đó là hoa đăng biểu ca tự
tay làm cho ta, bị tiểu hài tử cứ vậy phá hỏng không nói, còn dám cắn ta — nhìn
khắp Đào Khê trấn, người dám đối xử với bổn tiểu thư như vậy không ai có kết cục
tốt! Ngươi biết cha ta là ai không? Cha ta là Lưu viên ngoại ở Đào Khê Trấn, nhị
thúc ta làm quan trong kinh, biểu tỷ ta là phi tử được Hoàng đế sủng ái vô
cùng, các ngươi chọc ta là chết chắc rồi! Bất quá ta cũng không phải không hiểu
tình người, chỉ cần các ngươi chịu nhận lỗi, thuận tiện giao đứa bé dám cắn ta
ra đây, rồi bắt đứa bé đụng hư hoa đăng của ta quỳ xuống nhận lỗi…….”
“ lớn mật! Người đâu, vả miệng!” Sở Bá Ninh lạnh lùng nói.
Một đi tới, trước khi gia đinh Lưu gia kịp phản ứng, đã đánh
vào khuôn mặt xinh đẹp của Lưu tiểu thư mấy bạt tay, mặt nàng ta lập tức sưng
vù như ông lão, toàn bộ đều đỏ, cứ như đang tô son, nhìn còn hồng rất tự nhiên.
“Tiểu thư!”
Nha hoàn gia đinh tiểu thư kia mang đến sợ hãi kêu lên, muốn
nhào qua, thấy thị vệ Túc vương phủ đặt tay lên đao bên hông, nháy mắt phát ra
khí tức hung hãn, làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ chỉ
có tay không, không giống các thị vệ đều mang đao kiếm trên người, nhìn khí thế
dũng mãnh kia liền biết thường đi qua gió lửa, không giống với gia đinh thị vệ
của gia đình bình thường. Đồng thời, tình huống này cũng làm cho bọn họ kinh
hãi, rốt cục biết tiểu thư nhà mình chọc tới người không thể đụng, không biết
đôi vợ chồng này là đại thần phương nào, lại phô trương thế này.
Thấy Sở Bá Ninh dạy dỗ người, bánh bao nhỏ mở to mắt, ngay cả
Trăn cũng không giãy nữa, hai đứa bé đồng thời nhìn chằm chằm vị Lưu tiểu thư bị
đánh kia. Bọn họ còn nhớ rõ lúc nãy nàng ta còn hung dữ nha…..
Tiểu thư kia ôm mặt, nhất thời không tin nổi, kinh ngạc nhìn
khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Sở Bá Ninh, không tin lại có người dám
đánh nàng, cảm giác đau đớn bỏng rát trên mặt truyền đến, ánh mắt nhìn về phía
Sở Bá Ninh trở nên hung ác, đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn hắn.
Sở Bá Ninh thần sắc thản nhiên, hoàn toàn không để nàng ta
vào mắt, hừ một tiếng nói: “Muốn con gái ta quỳ xuống xin lỗi ngươi, chỉ sợ
ngươi không nhận nổi! Cút!”
Lưu gia tiểu thư còn đang kinh ngạc không tin nổi, mấy thị vệ
đã tiến đến, không hề thương hương tiếc ngọc đá bọn họ ra khỏi tửu lâu.
A Nan há hốc miệng, đang định nói, lại nghe bạn Vương gia
nói với con gái mình: “Sở Sở, con phải nhớ kỹ, con là con gái bổn vương, không
phải loại dân đen này có thể làm nhục. Sau này có ai bất kính, mặc kệ đúng sai,
trực tiếp đánh bọn họ xiên ra ngoài.”
Tiểu bánh bao bị chuyện vừa rồi làm cho hơi sợ, nghe phụ
thân nói, hơi sợ hãi gật đầu, bất an nhìn A Nan, thấy A Nan gật đầu với mình, mới
yên tâm dựa vào lòng cha.
Nghe Sở Bá Ninh nói, A Nan dở khóc dở cười, song, qua chuyện
này, nàng hiểu được Sở Bá Ninh rất sủng con gái, không chấp nhận được người
khác bất kính với con dù chỉ một chút. Mà vị tiểu thư Lưu gia kia cũng thật lớn
gan làm bậy, mắt không tốt không nói, lòng dạ cũng hp hòi, chẳng qua là đứa bé
ham chơi làm hỏng hoa đăng của nàng ta, lại muốn một tiểu hài tử hai tuổi quỳ
xuống nhận lỗi với nàng ta, hừ, nghĩ con nàng dễ khi dễ à? Tát nàng ta mấy bạt
tay coi như còn tốt rồi.
Nghĩ thế, A Nan thấy cách làm của Sở Bá Ninh rất hả giận,
tuyệt không đồng tình vị tiểu thư kia.
Khi bọn họ tính tiền rời đi, lão bản tửu lâu tự mình đến, lo
lắng nói với bọn họ: “Hai vị lão gia phu nhân, các người vừa rồi chọc vào người
không thể chọc a. Vị tiểu thư kia là thiên kim nhà Lưu viên ngoại, nghe nói Lưu
viên ngoại có huynh trưởng làm quan trong kinh, Lưu gia còn có một cung phi, hậu
trường rất mạnh, làm cho Lưu viên ngoại thành bá vương ở Đào Khê trấn chúng ta,
không ai dám trêu vào Lưu gia