
. Lưu viên ngoại kia phi thường sủng ái Lưu tiểu
thư này, nếu Lưu viên ngoại biết chuyện…..”
“Cảm ơn chủ quán, Lưu viên ngoại kia có gan cứ tới!” Như
Thúy đi qua thanh toán bạc, cười hì hì đánh gãy lời lão bản.
Lão bản tửu lâu thấy bọn họ thần sắc bình thường, căn bản
không để một cái viên ngoại trong lòng, nhất thời kinh nghi, biết bọn họ lai lịch
không đơn giản, liền ngậm miệng.
Như Thúy khẳng định như vậy, Túc vương đương triều mà sợ một
viên ngoại sao? Thực chê cười. Như Thúy còn nóng lòng đợi Lưu viên ngoại kia
tìm tới cửa xả giận cho con gái nữa nha, lúc đó xem Vương gia nhà bọn họ sửa trị
Lưu viên ngoại không biết dạy con gái kia! Thuận tiện giày vò một chút những kẻ
làm giàu bất nhân, cái lão cậy chó gần chuồng!
*******
Trở về biệt trang, trời đã tối.
Vì trên đường ăn nhiều đồ ăn vặt, A Nan còn no, khi ăn tối,
dưới ánh nhìm chằm chằm của Sở Bá Ninh, A Nan chỉ có thể ủy khuất tùy tiện ăn một
chút, rồi cho người chuẩn bị tế nguyệt.
Khi trăng lên giữa trời, hạ nhân đã chuẩn bị xong việc cúng
trăng.
Đồ cúng trăng rất nhiều cũng rất đẹp, trừ nhang nến và đồ
cúng, còn có bánh trung thu và rượu hoa quế, hoa quả và món ăn nguội cũng không
thể thiếu. Bánh trung thu các loại mùi vị đặt trong một dĩa, xếp thành hình
tròn, hàm ý sum vầy. Vài hoa quả xếp thành hình hoa sen, còn dùng giấy Nguyệt
Quang vẽ đầy hình dạng của trăng đặt lên.
Trung thu tế nguyệt, mỗi nhà chọn phương hướng trăng lên mà
bày bàn bắt đầu cúng, đốt giấy Nguyệt Quang. Làm xong rồi thì dọn đồ cúng, phân
cho mọi người trong nhà ăn phù hộ một năm đoàn viên.
A Nan tuy không về kinh ăn Tết Trung Thu, nhưng cũng chuẩn bị
rất cẩn thận tỉ mỉ, vì người thân trong kinh cầu phúc, hy vọng Hoàng đế Thái hậu
trong cung bận rộn không cần nhìn chằm chằm bọn họ, cũng không cần lúc nào cũng
muốn đưa người vào Túc vương phủ.
Tế nguyệt xong, A Nan nhìn một bàn đồ ăn, gọi nha hoàn thị vệ
đến cùng ăn, một nhà ba người bọn họ ngồi trong đình vừa ngắm trăng vừa ăn.
Như Lam bưng bánh trung thu đã cắt xong lên, A Nan nhìn,
đúng là trò chơi ngắm trăng “Bốc trạng nguyên” mà dân gian lưu truyền, chính là
cắt bánh trung thu thành ba cỡ lớn, trung và nhỏ, chồng lên nhau, lớn nhất ở dưới
cùng, làm “Trạng Nguyên”, ở giữa là cỡ trung làm “Bảng nhãn”, nhỏ nhấtở trên mặt,
“Thám hoa”. Sau đó cả nhà đổ xúc xác, ai có số lớn nhất là Trạng nguyên, ăn cái
lớn nhất, theo thứ tự là Bảng nhãn, Thám hoa.
“Như Lam, mấy cái bánh này có vị gì?” A Nan hỏi.
Như Lam mím môi cười, nói: “Nô tỳ cũng không biết, là từ ngũ
vị lấy ra ba xếp lên, chỉ có người ăn trúng mới biết a.”
“À ~~”
A Nan hào hứng, gọi Như Thúy Như Lam đến, còn có bánh bao nhỏ
nhà nàng và Trăn, lấy xúc xắc đưa cho Sở Bá Ninh, để hắn gieo trước.
Sở Bá Ninh thấy nàng muốn chơi, cười cười, không cự tuyệt.
Vòng thứ nhất, Như Thúy gieo được số lớn nhất thành Trạng
nguyên, ăn được miếng bánh lớn nhất, là bánh mặn.
Vòng thứ hai là bánh bao nhỏ Sở Sở gieo được số lớn nhất, miếng
bánh bự nhất bị bé cầm trước.
Sở Sở lấy bánh trung thu trong dĩa, nhìn nhìn rồi bẻ một góc
bánh, đưa cho Trăn ngồi cạnh. Trăn lại nhíu mày, mọi người trộm nhìn Trăn khó
khăn tiếp nhận, bỏ vào miệng, rất nhanh, khuôn mặt nhỏ nhăn lại thành cái bánh
bao, phi một tiếng nhổ ra. Bánh bao nhỏ nghiêng đầu, cũng bỏ một miếng vào miệng
mình, sau đó, khuôn mặt nhỏ cũng nhăn thành một cục.
“Bảo bối, vị gì nào?” A Nan trêu bé
Bánh bao nhỏ mắt rưng rưng, đáng thương nói: “Nương, chua, Sở
Sở, không cần……”
A Nan nhìn hai bánh bao nhỏ đáng thương, vội cho người đem mật
ong đến, hai tiểu tử ăn xong đồ cực chua, uống mật ong, khuôn mặt lập tức lộ ra
biểu tình hạnh phúc.
Chơi vậy vài vòng, ngay cả Sở Bá Ninh cũng ăn trúng bánh
trung thu đắng, rốt cục nghỉ chơi.
Ăn xong, trời cũng khuya, hai đứa bé đã mệt rã rời, đầu gà gật,
A Nan cho người dẫn chúng đi nghỉ ngơi.
A Nan cảm thấy bụng hơi nơ, muốn đi tản bộ dưới ánh trăng
trong hoa viên, Sở Bá Ninh đương nhiên đi theo.
Ánh trăng như nước, vì cách xa thành thị, nơi này chỉ có tiếng
côn trùng rôm rả, tạo thành một khúc hát côn trùng đơn điệu mộc mạc.
A Nan kéo tay Sở Bá Ninh, nửa người dựa bên người hắn, chậm
rãi đi, nói: “Vương gia, ở đây thực yên tĩnh, sau này chúng ta có rảnh, mỗi năm
rút chút thời gian đến đây ở nha.”
“Nàng thích thì ở.” Sở Bá Ninh ôm vai nàng, hơi nghiêng đầu,
ấn xuống trán nàng nụ hôn ôn nhu.
A Nan cười híp mắt, nhưng cũng biết mình thích thì cũng
không thể sống ở đây cả đời, vui vẻ là vì hắn tâm ý sủng ái mình của hắn. Vì hắn
yêu nàng như vậy, nàng không muốn trở thành nữ nhân tùy hứng chuyên kéo chân hắn.
“Không cần đâu, mỗi ngày chàng chạy đi chạy lại, thiếp cũng
đau lòng, chờ đến khi trời lạnh, chúng ta cùng hồi kinh đi.”
Sở Bá Ninh không đáp, chỉ nâng mặt nàng lên, hôn thật sâu.
Hôn xong, hai người đều hơi tâm động.
A Nan dựa vào lồng ngực hắn, vuốt cơ bắp căng cứng trên tay
hắn, có chút đau lòng, nhẹ giọng nói bên tai hắn: “Vương gia, thái y nói năm
tháng đã ổn định rồi, chỉ cần nhẹ nhàng chút sẽ không sao….”
Người nào đó