a no. Hắn
còn nhỏ, khả năng săn mồi không mạnh, không có sói mẹ chăm sóc che chở, rất nhiều
dã thú trong rừng ức hiếp hắn, bị thương và đói bụng là chuyện thường. Trong rừng
rậm chỉ có luật rừng, cá lớn nuốt cá bé, khó khăn trong rừng một lời khó nói hết.
Mà thức ăn là gốc rễ để đám động vật sinh tồn, vì thức ăn, các loại động vật
săn mồi cùng bị săn là chuyện thường ngày luôn phát sinh.
Nên khi đến nơi cổ quái này, tuy nam nhân dẫn hắn về rất
nguy hiểm, nhưng không cần đi săn mồi cũng có thức ăn, điều này làm cho bé trai
có chút mơ hồ không hiểu. Mà tiểu tử đưa thức ăn cho hắn ăn càng làm hắn khó hiểu,
nàng nhỏ yếu như vậy, hắn lúc nào cũng có thể cướp đi thức ăn trong tay nàng,
nhưng, nàng có vẻ cũng không cần thức ăn kia……..
“Trăn, cho ~~” bánh bao nhỏ Sở Sở cố gắng bê cao cái đĩa.
Trăn cảnh giác nhìn Sở Bá Ninh, thấy hắn không động, rốt cục
khi đói chịu không nổi, một tay đoạt lấy dĩa thức ăn đưa tới trước mặt, hai tay
giữ lấy, phòng người khác tới cướp, rồi bắt đầu ăn như lang thônổ yết.
Nhìn hắn ăn như vậy, A Nan cảm thấy thương hại, hắn nhất định
là đói đã lâu, dù có sói mẹ chiếu cố, nhưng hắn là người, làm sao ăn giống sói
được, đương nhiên cũng không được ăn đầy đủ. Sở Bá Ninh hơi nhíu mày, từ nhỏ được
giáo dục kiểu quý tộc làm cho hắn thập phần không thích cách ăn của bé trai,
xem ra phải tìm người dạy lễ nghi cho bé. Bánh bao nhỏ được ma ma nỗ lực giáo dục
phải làm một quý nữ tao nhã cũng bị dọa, mắt mở thật to nhìn.
Khi Trăn ăn xong một dĩa nhỏ gà nướng, ánh mắt nhìn về bánh
bao nhỏ nhiều thêm một chút tin tưởng và ỷ lại, liếm dầu mỡ ở khóe miệng, dường
như hy vọng có thêm một dĩa nữa. Bất quá, trong mắt A Nan, cứ như bé trai kia
xem bánh bao nhỏ nhà nàng thành cơm áo cha mẹ, có điểm dở khóc dở cười.
Thôi, tình cảm cần chậm rãi bồi dưỡng, trung thành cũng là
chậm rãi tích lũy từ trong cuộc sống, không vội trong một lúc.
Như vậy, Trăn được giữ lại.
********
Giữ Trăn ở lại, A Nan bắt đầu có việc làm. Nàng không chỉ phải
quan tâm bánh bao nhỏ nhà mình, còn muốn quan tâm ảnh vệ tương lai Trăn, ăn, mặc,
ở, đi lại đều cho người an bài thỏa đáng. Tuy A Nan biết Trăn sau này sẽ thành ảnh
vệ, không giống bánh bao nhỏ được. Nhưng nhìn thấy đứa bé còn nhỏ như vậy, nàng
luôn mềm lòng, nhịn không được muốn tốt với hắn hơn.
Bất quá, sau khi có Trăn, A Nan đột nhiên phát hiện rất nhiều
đặc tính của bánh bao nhỏ nhà mình, có khi thấy bánh bao nhỏ mơ mơ hồ hồ làm ra
vài hành động thu mua lòng người, A Nan cảm thấy bánh bao nhỏ chắc chắn là di
truyền gien thông minh từ bạn Vương gia, còn biết dùng thức ăn thu mua. Kết quả,
Trăn đói bụng sẽ tìm bánh bao nhỏ đòi ăn.
Đại khái là chưa hoàn toàn dung nhập được với xã hội loài
người, Trăn cực kỳ phòng bị với con người, ngay cả thức ăn bọn họ đưa cũng phải
cẩn trọng, dù nha hoàn trong biệt trang thấy hắn gầy nhỏ nhịn không được mẫu
tính trào dâng, muốn cho hắn điểm tâm hay bánh quy này nọ, kết quả lại bị Trăn
hung ác nhào đến, cắn thương người hảo tâm cho hắn đồ ăn. Lời đồn bay xa, mọi người
đều biết chỉ có đồ ăn tiểu Sở Sở đưa thì hắn mới nhận. Vì thế, mỗi này tiểu Sở
Sở không chỉ phải uy thỏ con của nàng, còn phải uy bé trai con của sói cỡ lớn.
A Nan nghe nói sói mẹ chết là vì mấy con cháu nhà giàu đi
săn lại lấy thức ăn có độc, độc chết sói mẹ. Một màn tàn nhẫn kia vừa vặn bị bé
trai nhìn thấy, nên cho rằng thức ăn của người ăn vào sẽ chết, do vậy mà không
nhận thức ăn người khác hảo ý đưa đến. Về phần lý do nhận thức ăn của tiểu Sở Sở,
A Nan đoán, có lẽ là do Sở Sở còn nhỏ yếu hơn cả hắn, với lại Sở Sở còn nhỏ,
tâm tư đơn thuần, không phức tạp như người lớn, đứa bé đơn thuần sạch sẽ như vậy,
hắn tự nhiên nguyện ý tin tưởng.
Mỗi lần A Nan thấy bánh bao nhỏ ôm thỏ con của bé đi tản bộ,
theo sau là sói con nhìn con thỏ thèm chảy nước miếng, A Nan thật muốn cười lớn.
Tới bây giờ Trăn vẫn còn nhớ mãi không quên con thỏ kia, cho rằng nó là đồ ăn,
mà bánh bao nhỏ đang nỗ lực nuôi lớn thức ăn, đoán là khi nuôi lớn đồ ăn, chính
là lúc “hạ miệng” (ăn).
Vậy đó, tiểu bạch thỏ bị Trăn coi là lương thực dự trữ của
bánh bao nhỏ.
Bánh bao nhỏ Sở Sở hoàn toàn không biết tâm tư của Trăn, vì
thân thế bé cao quý, xung quanh chẳng có đứa bé cùng tuổi nào dám chơi với bé,
nên Trăn thành bạn chơi duy nhất. Chỉ cần không có giờ học, Trăn đều theo phía
sau tiểu Sở Sở, mỹ danh đại khái là bồi dưỡng lòng trung thành của ảnh vệ cho
Trăn. Sở Sở đối với Trăn tốt lắm, thậm chí có khi cũng giao thỏ con mình nuôi
cho Trăn, để Trăn thay nàng chăm sóc, thân thiết với thỏ con.
Tâm tư trẻ con đơn giản vậy, những thứ mình thích đều vui vẻ
chia sẻ với bạn bè.
Mà thỏ con bị chủ nhân hào phóng “cống hiến”, nói chung là
ánh mắt mắt Trăn nhìn nó như “thức ăn” quá rõ ràng, mỗi lần Trăn nhìn chằm chằm
nó, thỏ con đều run rẩy cố gắng chui vào lòng chủ nhân, chỉ sợ không cẩn thận một
chút, nó sẽ từ sủng vật biến thành thức ăn.
********
Sở Bá Ninh đứng trước thư phòng, thấy tiểu Sở Sở đi qua hành
lang gấp khúc cách đó không xa, mày hơi nhíu
