
không thể không mở miệng.
Thấy cha mẹ dính một chỗ câu cá, bánh bao nhỏ quay đầu nhìn
nhìn, thấy Trăn đứng xa xa phía ngoài không chịu đến, nhớ đến bây giờ là thời
gian cho trung khuyển ăn, cầm hai trái cà chua màu sắc tươi đẹp trong dĩa đi
qua đó.
“Trăn, ăn ~~”
Trăn thấy bàn tay nhỏ trắng trẻo mập mạp cầm hai trái cà
chua đo đỏ, lắc đầu cự tuyệt.
Bánh bao nhỏ nhíu mày, cố chấp đưa tay qua, nhất định buộc
Trăn ăn.
Trăn nhíu mày, ngượng nghịu. Hắn do sói nuôi lớn, từ nhỏ
quen ăn thịt, chưa từng nghĩ hoa quả rau cải cũng có thể ăn được. Thấy bánh bao
nhỏ kiên trì, Trăn miễn cưỡng lấy một viên, khó khăn nhét vào miệng, cắn một
cái, nháy mắt, hương vị chua chua chát chát lan tràn trong miệng, Trăn chỉ thấy
chua đến ê răng, cả khuôn mặt nhăn thành một cục, lập tức phi một tiếng nhổ ra.
Bánh bao nhỏ mở to mắt, dường như rất khó hiểu phản ứng của
Trăn, mím môi, tự mình cắn một miếng cà chua, mặt bánh bao cũng nhăn thành một
cục.
“Chua……” Bánh bao nhỏ quệt miệng, đáng thương hề hề nói.
Bên kia, A Nan tuy nói chuyện cùng Sở Bá Ninh, nhưng cũng
phân tâm để ý con gái, thấy động tác của hai đứa bé, nhất thời dở khóc dở cười.
Cà chua đó trồng ở đây, còn chua hơn ở hiện tại con người lai giống, thích ăn
nó chỉ có phụ nữ có thai thích chua thôi. Sau khi nàng mang thai, khẩu vị thay
đổi mới thích ăn đồ chua đến ê răng này, ai mà ngờ bánh bao nhỏ nhà mình lại lấy
đi đút cho con của sói chỉ ăn thịt kia?
Mạc danh kỳ diệu, A Nan có chút đồng tình với Trăn không tuyệt
được bánh bao nhỏ.
Rất nhanh đã đến mười lăm tháng tám Tết Trung Thu.
Ngày mười lăm tháng tám này là vừa qua một nửa của ba tháng
mùa thu, nên gọi là “Trung Thu”, còn được gọi là “Thu tịch”.
A Nan ở thế giới này đã gần hai mươi năm, đương nhiên biết Tết
Trung Thu ở thế giới này so với trước kia cũng không khác lắm, ngoài tế nguyệt
(cúng trăng) ăn bánh trung thu, buổi tối còn có các hoạt động như ngắm hoa
đăng, múa rồng lửa vân vân.
Mỗi năm một lần ăn bánh trung thu, A Nan nghĩ đến các loại
mùi vị của bánh trung thu, mắt A Nan sáng rỡ.
Do đó, nhóm đầu bếp trong biệt trang lại gặp bi kịch rồi.
Vị thai phụ quý giá nào đó vì hương vị của bánh trung thu, lại
bắt đầu dằn vặt người. Trừ bánh ngọt bánh mặn truyền thống, nhóm đầu bếp còn phải
theo khẩu bị của bạn thai phụ mà làm ra bánh chua, bánh lạt, bánh đắng. Tổng lại,
đúng là tụ đủ ngũ vị chua ngọt đắng cay của nhân sinh.
“Nhân sinh ngũ vị nha, hôm nay chúng ta nếm thử nào ~~” A
Nan mặt tham ăn nói, lại không biết một yêu cầu vì tâm huyết dâng trào của nàng
mà nhóm đầu bếp của biệt trang tốn biết bao nhiêu tế bào não, thật đúng là giày
vò người ta.
Không chỉ như vậy, nói xong yêu cầu với bánh trung thu, bạn
thai phụ thấy bánh bao nhỏ đi tới cùng trung khuyển con của sói đi theo sau, lại
có ý tưởng: “Ai nha, bánh trung thu bình thường đều tròn nhỉ? Không bằng chúng
ta làm vài hình dáng khác đi, ví dụ như, hình vuông, tam giác, hình bánh bao,
hình sói con
Nghe bạn thai phụ nói nói, nhóm đầu bếp suýt rơi lệ quỳ lạy:
Vương phi a, ngài thật biết giày vò người, bánh trung thu tròn tượng trưng cho
sum vầy, mới ọi là đoàn viên nha? Hơn nữa, bánh trung thu hình bánh bao, bánh
trung thu hình sói con là cái gì a!!!!
Nha hoàn ma ma đứng hầu cũng co rút khóe miệng, phát giác dường
như từ lúc Vương phi mang thai, lại càng dễ lên cơn.
Đương nhiên, ý tưởng này có được sự tôn sùng của Như Thúy,
linh cơ vừa động, cho rằng ý tưởng của A Nan vô cùng hay, còn chạy tới chỗ đầu
bếp hỏi cách làm khuôn bánh hình động vật…..
Cuối cùng, Như Lam dưới ánh mắt rưng rưng cầu xin của các đầu
bếp, kiên trì đi khuyên bảo hai tên ngốc kia đừng khó xử nhóm đầu bếp, bọn họ lĩnh
lương tháng, nuôi già định thực không dễ dàng a, nên bánh trung làm tròn là được
rồi. Nghe Như Lam tận tình khuyên bảo niệm linh tinh, A Nan và Như Thúy đành tiếc
nuối bỏ qua ý tưởng làm bánh trung thu hình bánh bao và sói con, sau đó hai người
quyết định đợi sang năm nếu rảnh, bọn họ muốn thí nghiệm thử làm bánh trung thu
hình bánh bao và sói con……
Bánh bao nhỏ ngồi một bên hồn nhiên chớp chớp mắt, không hiểu
bánh trung thu hình bánh bao là cái gì.
Bạn Vương phi rất biết giày vò người, nhóm đầu bếp tố khổ với
quản sự, quản sự mờ mịt nói cho Mộc Viên Nhi nghe, để hắn tự xem mà làm.
Mộc Viên Nhi đau khổ, vì sao là ta đi làm vật hy sinh a?
Sở Bá Ninh biết việc này, chỉ thản nhiên nói: “Nếu Vương phi
thích thì theo ý nàng đi.”
Mộc Viên Nhi ứng lời, lòng cảm khái “quả nhiên vậy”, những
người đó cầu sai người rồi. Biết rõ Vương gia nhà mình im lìm ko hé răng, lại
là chủ nhân sủng lão bà không giới hạn, các ngươi cầu hắn, chẳng khác gì tự đẩy
mình vào hố lửa a?
Ngày mười lăm tháng tám này, A Nan và Như Thúy nghe nhắc đến
khu chợ rất náo nhiệt ở thôn trấn phụ cận, nghe nói là chuyên tổ chức hoạt động
cho lễ Trung Thu, nhất thời rất muốn đi. Biệt trang là ở thôn Đào Khê, cách
thôn khoảng mười cây số là trấn Đào Khê, nghe tá điền gần đây nói, mỗi năm vào
dịp này, trên trấn từ sớm đã tổ chức chợ Trung Thu,