
m đả thương Sở Sở!” Sở Bá Ninh đỡ vai
nàng, nhẹ giọng trấn an.
Tâm A Nan đều dán lên người tiểu tử kia, căn bản không nghe
rõ lời của hắn, thần kinh kéo thật căng. Nếu không phải Sở Bá Ninh giữ vai
nàng, tin rằng nàng đã sớm nhảy dựng xông lên kéo bánh bao nhỏ vừa ngốc lại lớn
gan trở về.
Nhưng, ngoài dự đoán của A Nan, bé trai kia chỉ cảnh giác
nhìn tiểu tử đi về phía hắn, như dã thú bị xâm phạm lãnh địa, khom người phát
ra thanh âm ô ô cảnh cáo, dường như ngăn bé tiếp tục bước đến nhưng chưa công
kích. A Nan thấy hắn vừa cảnh giác nhìn chằm chằm tiểu tử kia, vừa thỉnh thoảng
nhìn qua Sở Bá Ninh, liền hiểu lý do hắn không dám nhúc nhích.
Hắn vô cùng kiêng kị Sở Bá Ninh! Dù Sở Bá Ninh chỉ ngồi một
chỗ, chậm rãi uống trà, chẳng làm gì cả, hắn vẫn phi thường cảnh giác.
Có được kết luận như vậy, A Nan nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại
lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ Vương gia nhà mình làm gì đó nên mới khiến đứa nhỏ
này kiêng kị như vậy?
Bánh bao nhỏ Sở Sở đứng trước mặt bé trai, nhìn nhìn hắn, lại
quay đầu nhìn về phía cha mẹ, thấy phụ thân khẽ gật đầu, mím môi mỉm cười, đưa
viên trắng trắng tròn tròn trong tay cho bé trai.
“Trăn, thỏ thỏ ~~”
Trăn trừng mắt nhìn con thỏ kia một lúc lâu, rốt cục ngẩng đầu
nhìn về phía đứa bé còn nhỏ hơn hắn, vô cùng yếu ớt, chỉ cần hắn bổ đến là có
thể một ngụm cắn đứt cổ nàng. Mắt hắn khẽ động, đột nhiên trong mắt lộ ra thần
sắc cảm kích, sau đó tiếp lấy con thỉ, để sát vào miệng, nhe răng hướng về cổ
con thỏ cắn xuống…….
“A…..”
Thấy động tác ăn tươi nuốt sống hung mãnh của bé trai, A Nan
che miệng kinh hô, nhất thời có cảm giác muốn nôn.
Bất quá, không đợi bé trai cắn đứt cổ con thỏ, một thị vệ đã
tiến lên ngăn cản hành vi của bé trai. Thị vệ siết cằm bé trai, răng nanh không
cách nào hạ xuống trên cổ con thỏ, không thể cắn được nữa. Con thỏ kia dường
như cảm thấy nguy hiểm, lông xù lên, giãy dụa theo bản năng, sơ ý một chút đã
vùng ra khỏi tay bé trai. Thấy thỏ con sắp ngã xuống đất, thị vệ nhanh tay đón
lấy.
Bánh bao nhỏ trừng mắt nhìn, dường như không biết con thỏ
thân yêu của mình mới dạo một vòng quanh quỷ môn quan trở về, thấy thị vệ cung
kính đưa con thỏ con bé, lập tức ôm lấy, sau đó nghiêng đầu nhìn thị vệ và bé
trai.
Thị vệ kia ho nhẹ một tiếng, cảm thấy bánh bao nhỏ lấy khuôn
mặt của Vương gia làm động tác này, quả thật là…. đặc biệt đáng yêu, làm cho
người a rất muốn cười lớn.
Bé trai không cắn được thỏ con, tuy mặt không chút thay đổi
nhưng đôi mắt lộ ra bất mãn, dán chặt vào con thỏ kia, ánh mắt…. ừ, rõ ràng là
ánh mắt nhìn đồ ăn.
“Ack…. hắn nghĩ đó là đồ ăn sao?” A Nan hơi nhụt chí hỏi. Cứ
cho là hắn không biết thỏ con rất đáng yêu, nhưng lại không thấy con thỏ còn nhỏ,
thịt chẳng bao nhiêu, căn bản không ăn được sao?
Thị vệ kia là người lúc nãy mang bé trai đi tắm rửa, cũng là
đội trưởng đội thị vệ trong phủ, tên Sở Trung, nghe A Nan nói, hắn trả lời:
“Vương phi, Trăn được sói mẹ nuôi lớn, lây tập tính thói quen của sói. Nghe thợ
săn nói, nó vẫn ăn thịt sống cùng sói mẹ, đương nhiên nghĩ con thỏ này là thức
ăn.”
A Nan hết ý kiến, đáng thương nhìn bánh bao nhỏ nhà mình con
chưa rõ tình hình. Con gái mình, nàng biết bé đưa con thỏ qua chỉ để chia sẻ với
nhóc kia sủng vật yêu quý của mình, cho hắn làm quen một chút. Không nghĩ đến
nhóc kia lại tưởng là cho hắn ăn, tại chỗ không khách khí.
A Nan cảm thấy đau đầu, bất quá nghĩ đến đây là thời điểm
con gái bảo bối thu mua lòng người, nếu thu mua được trung khuyển tâm, Trăn cả
đời sẽ trung thành tậm tâm, đây không phải là bồi dưỡng trung khuyển lưu hành ở
hiện đại sao?! Vì thế, A Nan hưng phấn YY, lập tức cho người đến phòng bếp lấy
một con gà nướng đến đây, đưa cho bánh bao nhỏ nhà mình vẫn còn lơ mơ, để bé
đưa gà nướng qua cho
“Khụ, Sở Sở, bụng Trăn đói, con đưa qua cho bé ăn đi ~~” A
Nan dùng ngữ khí lừa gạt tiểu hài tử nói.
Bánh bao nhỏ nghe hiểu chữ “đói”, cố gắng gật đầu, rồi cẩn
thận bưng đĩa qua, may mà cái đĩa không lớn, vì nghĩ cho bánh bao nhỏ, chỉ xếp
một phần tư con gà nướng, bánh bao nhỏ bưng qua tùy có vẻ vụng về, cũng không
ngã.
Đội trưởng Sở Trung vẫn đứng bên cạnh, A Nan thông qua Sở Bá
Ninh biết hắn về sau là một trong những thị vệ dạy võ công cho Trăn, nên hiện tại
thì Trăn cơ bản là do hắn quản. Có hắn đứng một bên, A Nan không cần lo lắng
Trăn còn dã tính, làm bị thương bánh bao nhỏ nhà mình.
A Nan mở to mắt, háo hức nhìn chằm chằm hai đứa bé, muốn làm
chứng cho quá trình chinh phục trung khuyển của bánh bao nhỏ nhà mình. Sở Bá
Ninh thấy nàng hưng phấn, không khỏi nhướn mày, có điều cũng không ngăn cản hai
đứa trẻ, chỉ chậm rãi uống trà nhìn.
Trăn thấy bánh bao nhỏ Sở Sở lại đến, bây giờ cũng không
phòng bị nặng nề như lúc trước, đại khái là cảm thấy tiểu tử tặng con thỏ cho hắn
ăn là khác biệt đi — tuy rằng con thỏ cũng bị ác nhân đoạt mất —- nên cho phép
nàng tới gần. Bánh bao nhỏ đến gần, mùi gà nướng xông vào mũi, bé trai đã đói
hai ngày, bụng phát ra tiếng ục ục.
Sau khi sói mẹ chết, hắn bắt đầu cuộc sống bữa đói bữ