
ứng khác nhau.
Sùng Đức Hoàng đế u buồn, khi Sở Bá Ninh tiến cung báo cáo,
nhịn không được kéo tay hắn nói: “Bá Ninh à, đệ đi rồi thì ai phụ trách công
tác của đệ? Đệ ở lại đi, không thì Trẫm tặng Tây Uyển ở thành đông cho Túc
Vương phi ở, coi như đổi chỗ rồi? Các ngươi ở lại kinh thành đi, Trẫm không thể
thiếu đệ đâu….”
Gần đây đúng là thời điểm mấu chốt của chiến sự Bắc Việt, có
rất nhiều việc cần Túc vương tham gia quyết định, hắn đi rồi, truyền tin qua lại
rất bất tiện!
Sở Bá Ninh nhanh chóng rút tay về, ngay trước mặt đầy hắc
tuyến của Hoàng đế mà lau lau tay, mới nghiêm túc nói: “Thái y nói, vùng ngoại
ô không khí trong lành, tốt cho phụ nữ có thai!” Chủ yếu là, A Nan nghe nói bọn
họ sẽ đến thôn Đào Khê cách kinh thành cả trăm cây số, đã hưng phấn đến cả đêm
không ngủ được, đếm ngón tay chờ mong cái gọi là thú điền viên.
Bạn Vương gia nào đó sủng lão bà đến chỉ thiếu hủy thiên diệt
địa, đương nhiên quăng Hoàng đế ca ca thân ái này nọ ra sau đầu ~~
Vì thế, Sùng Đức Hoàng đế ghi hận lên thái y, ngươi nói đổi
hoàn cảnh an thai là được rồi, có cần phải nói đến thôn trang ở ngoại ô không hử?
Tức chết Trẫm, phạt bổng phạt bổng! Tuyệt đối phải phạt bổng! (bổng là bổng lộc
ấy)
Thái y: TAT Hoàng thượng, oan uổng cho lão thần a! Khí thế của
Túc vương rất đáng sợ, lão thần cũng vô phương a!
Thái hậu sau khi nghe tin A Nan mang thai, vô cùng vui vẻ,
hy vọng lần này A Nan sinh con trai, như vậy còn ai dám nói con bà “khắc thê
tuyệt tử”?
Cho nên, Thái hậu đang cao hứng lại muốn giày vò người, đột
nhiên, hai phi tần nào đó trong hậu cung sinh hai tiểu hoàng tử, là Lục hoàng tử
và Thất hoàng tử của Sùng Đức Hoàng đế. Đây cũng không có gì, nhưng hai phi tần
này thật phiền phức, hai hoàng tử sinh cùng canh giờ, vì tranh thứ bậc “Lục
hoàng tử” cát tường mà hai phi tử cấu véo nhau. Các nàng đánh xong không đến chỗ
Hoàng đế, không đi phiền Triệu Hoàng hậu, ngược lại chạy đến chỗ Trọng Hoa cung
của Thái hậu làm phiền.
Thái hậu vì xử lý chuyện của hai phi tần, mỗi ngày đau đầu
không thôi, thậm chí hoài nghi hai phi tần này gây sức ép như vậy, sau lưng nhất
định có chỗ dựa, không cần phải nói, các nàng dựa vào, tuyệt đối là bạn Hoàng đế.
Về phần Hoàng đế vì sao mặc kệ hai phi tử của mình đi quậy mẹ
già nhà mình……. mọi người hiểu trong lòng thì tốt rồi, quay đầu âm thầm thở
dài: Túc vương thật cưng vợ, vì lão bà, đành hy sinh ca ca và mẹ già!
Bây giờ Thái hậu bị hai phi tử ầm ĩ đau đầu, đột nhiên nghe
nói tiểu nhi tử muốn dẫn vợ đến thôn trang dưỡng thai gì đó, Thái hậu thật không
nói nổi cảm giác này, chỉ cảm thấy vô cùng bực mình! Đứa con này thật quá cưng
vợ nó rồi? Phàm là mẫu thân, đều không thích con mình coi trọng vợ hơn mẹ. Trước
kia Thái hậu cho rằng, Túc vương không cần nữ nhân khác là gây chuyện dở hơi,
tuy rằng bà rất giận nhưng rốt cục không trách A Nan quá nhiều, cứ nghĩ đến sẽ
xuất hiện nữ tử mà con mình nguyện ý chạm vào, nên mới không ngại phiền hà đưa
nữ nhân đến chỗ con, xem thử coi có thêm cái ngoại lệ nào như Túc Vương phi
không!
Nhưng hiện tại, đủ loại hành vi của con cho thấy, hắn rõ
ràng là quá cưng vợ! Không sợ nam nhân ái thiếp diệt thê, ít nhất cũng chứng
minh hắn tham hoa háo sắc, chỉ sợ nam nhân độc thê tử, không cần nữ nhân nào
khác! Lúc này mới đòi mạng a!
Vì thế, Thái hậu buồn bực và tức giận.
“Thái hậu nương nương, Túc vương còn chưa có con trai, đương
nhiên coi trọng đứa bé trong bụng Túc Vương phi, không thể chịu được tổn thất!”
Tâm phúc ma ma của Thái hậu khuyên nhủ.
Thái hậu nhíu mày, “Dù coi trọng cũng không cần tự mình cùng
đi thôn trang giúp dưỡng thai! Hiện giờ trong triều bề bộn, hắn thân là Vương
gia sao có thể bốc đồng như vậy? Túc Vương phi cũng thật không hiểu chuyện, lại
để nam nhân của mình cùng theo, quả nhiên là người hẹp hòi!”
Theo cách nghĩ của Thái hậu, vợ nôn nghén nghiêm trọng cần đổi
nơi ở, vậy thì để vợ một mình đi là được rồi, đại nam nhân đi xem náo nhiệt cái
gì? Do vậy, Thái hậu khó tránh khỏi tức giận A Nan, nhưng là có giận hơn nữa
thì bây giờ bà cũng không thể ra tay ấm ức A Nan.
Đang buồn bực, lại nghe thái giám bên ngoài tiến vào bẩm
báo, Huệ phi và Đức phi lại ôm con đến bàn bạc kiến giải, Thái hậu cảm thấy đầu
bắt đầu đau, trong lòng rít gào: Các ngươi vì sao không đi phiền Hoàng đế Hoàng
hậu mà giải quyết, đến chỗ Ai gia làm cái quái gì!!!
Bất quá, mặc kệ Thái hậu tức giận ra sao, hôm sau bạn Vương
gia cũng đã mang theo lão bà và con gái cũng lên xe xuất kinh.
Xe ngựa chậm rãi chạy trên quan đạo, ngồi trên xe, A Nan nhấc
màn lên nhìn ra.
Xe ngựa đã ra khỏi kinh thành, vì đi quan đạo, đường xá khá
bình ổn, xóc xảy không mãnh liệt. Cũng kiêng dè nàng là phụ nữ có thai, xe ngựa
gần như đi với tốc độ con rùa bò.
Ven quan đạo hai bên là cây cối, xa xa là một mảng đồng rộng
bằng phẳng, có vài nông dân đang làm ruộng. A Nan nhớ đến kiếp trước, bản thân
lớn lên ở thành phố, lúc đó thường cùng bạn bè hàng xóm đến một con sông cách
nhà mấy cây số, sông tên Tử n, chơi đùa. đói bụng thì đến