
Phỉ Dung không hề nói lời cầu
tình, cứ như hôm nay đến chỉ là để cho A Nan biết tình huống của Lục gia. Lục
Phỉ Dung không nói, A Nan cũng vờ như không biết, bữa trưa miễn cưỡng ăn một
chút, ngồi một lát thì lên giường ngủ trưa.
Đang mơ màng ngủ, A Nan cảm giác có người sờ mặt nàng, sau
đó nghe được âm thanh đối thoại mơ hồ.
“…… Sau này không có bổn vương, không cho phép những người
không liên quan vào quấy rầy Vương phi.”
“Vâng, Vương gia!”
A Nan mở mắt, phát hiện người nào đó ngồi trước giường, đầu
còn chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, vẫn là biểu tình
nghiêm túc căng thẳng chết người kia.
Thấy nàng ngẩn người, Sở Bá Ninh khẽ nhíu mày, cúi người gặm
cắn môi nàng, làm cho đôi môi nhạt màu của nàng khôi phục một ít huyết sắc.
A Nan bị hắn cắn thanh tỉnh một chút, hơi nghiêng đầu, do dự
một chút mới hỏi: “ương gia, chuyện của Lục gia…….”
“Là bổn vương hạ lệnh.”
“……….”
Đối mặt với sự thành thật của hắn, A Nan thật không biết nói
gì.
Xem ra, có một số chuyện, vẫn là giả vờ hồ đồ tốt hơn.
“Vương gia, chuyện của Lục gia…..”
“Là bổn vương hạ lệnh.”
“……”
Đối thoại trên chấm dứt, A Nan nhất thời không biết nên nói
gì. Quả nhiên, dù là vợ chồng, đôi lúc có một số chuyện nên giả vờ hồ đồ vẫn tốt
hơn.
A Nan biết, Lục Thừa tướng sẽ để Lục Phỉ Dung đến tìm nàng kể
lại, đơn giản là muốn nói cho nàng biết tình huống của Lục gia, nếu có thể thì
nhờ Túc vương thủ hạ lưu tình. Dù sao, Lục gia là vô tội. Lục gia ở Ninh thành
đã rối loạn, chi thứ nhất và chi thứ hai bận đến sứt đầu mẻ trán, mệt nhoài. Lục
Thừa tướng tuy tức giận Lục Phỉ Đình làm những chuyện như vậy, nhưng lòng vẫn
nghĩ cho Lục gia.
Đương nhiên, Lục Thừa tướng dù sao cũng sủng ái A Nan, nên
chỉ để Lục Phỉ Dung đến báo cho A Nan biết tình huống Lục gia, A Nan muốn làm
gì, lựa chọn vẫn thuộc về nàng.
Lục Thừa tướng làm quan nhiều năm, có thể nói là nguyên lão
hai triều nhìn chúng hoàng tử lớn lên, hắn biết rõ con người của Túc vương, có
thể bình thương làm việc nghiêm túc công bằng, cương trực, nhưng đó chỉ là với
những việc tầm thường. Dù sao cũng là hoàng tử lớn lên trong hoàng cung, nếu
cho rằng hắn thật sự là một người chính trực thiện lương, người chọc đến hắn sẽ
chết như thế nào cũng không biết. Cho nên, Lục Thừa tướng cảm thấy Túc vương
làm việc quy củ là biểu hiện bên ngoài, thật làm cho rất nhiều người hiểu lầm!
Càng làm cho người ta đau đầu đó là, vị Vương gia này quyền cao chức trọng, có
thể nói là đệ nhất nhân chỉ dưới Hoàng đế, muốn làm gì, hắn chỉ cần nhẹ nhàng
bâng quơ phân phó một tiếng là được, căn bản không cần hắn tự mình động thủ.
Lục Thừa tướng có lo lắng cho Lục gia hơn nữa thì cũng biết
mình ra mặt không tốt, chỉ có thể ký thác hy vọng lên người A Nan.
A Nan hiểu ý của Lục Thừa tướng, nghe chuyện Lục gia, nói
lòng nàng không nghĩ gì tuyệt đối là gạt người!
Nhưng, A Nan dù thiện lương, khi biết việc này hoàn toàn là
do phu quân nhà mình vì nàng xả giận, nhất thời không có cách nào giả mù sa mưa
cầu tình, hay chỉ trích hắn hành sự độc ác gì gì đó. Đó là chuyện kẻ ngốc mới
làm. A Nan tuy không thông minh, cũng không ngốc đến mức đi chỉ trích phu quân
nhà mình, vì vậy mà xa cách với hắn.
Do đó, lúc đối mặt với Lục Phỉ Dung, A Nan giữ im lặng.
Còn nữa, một nguyên nhân khác khiến A Nan im lặng là, nàng
tin tưởng tâm ý của nam nhân này dành cho mình, tin hắn sẽ không làm chuyện khiến
nàng thương tâm. Hắn rất hiểu nàng, đôi khi sự “biết rõ” của hắn khiến nàng hơi
sởn gai ốc, giống như bị người khác hoàn toàn nhìn thấy, khiến cho người ta tâm
hoảng. Nhưng, dù nàng sởn gai ốc, sợ hãi, nam nhân kia tuyên bố rõ ràng không
cho phép nàng vì vậy mà có suy nghĩ chùn chân hay muốn rời đi hắn, không yêu mặt
xấu của hắn. A Nan tin rằng nếu mình có ý tưởng đó, Sở Bá Ninh tuyệt đối sẽ cho
nàng cảm nhận được cái gì là sống không bằng chết!
Nói thế, hai người bọn họ, đời này nhất định dây dưa như vậy.
Mặc kệ là yêu, hay là sau này sinh ra thân tình, cũng sẽ tiếp tục như vậy!
Lúc A Nan trầm mặc, đôi mắt đen sâu thẳm của Sở Bá Ninh yên
lặng nhìn nàng, kiên nhẫn chờ nàng suy nghĩ xong.
Khi A Nan hoàn hồn, phát hiện đôi mắt đen tĩnh mịch của ai
đó thẳng thừng nhìn chằm chằm mình, có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn tươi
cười nói: “Vương gia, hôm nay nhị tỷ đến chỉ cho thiếp phương thuốc ngăn nôn
nghén, lát nữa cho đầu bếp làm thử.”
Sở Bá Ninh nhu hòa, ôm nàng ngồi trên đùi, hôn nhẹ lên mặt
nàng, vuốt vuốt tóc nàng, lại sờ sờ bụng nàng, nơi này còn bằng phẳng, hoàn
toàn không có cảm giác có tiểu nh mệnh đang lớn dần ở bên trong.
“Mới hai tháng thôi, nghe nói bình thường phụ nữ có thai nôn
nghén đều ở ba tháng đầu, có lẽ qua một tháng nữa sẽ hết nôn.”
Tay Sở Bá Ninh đang xoa bụng nàng lập tức cứng ngắc, còn phải
nôn một tháng nữa………..
A Nan buồn cười nhìn khuôn mặt xanh mét của hắn, tuy tình trạng
hiện tại của nàng không tốt, nhưng phản ứng của nam nhân này luôn làm cho nàng
cảm thấy vừa ngọt ngào vừa đáng yêu.
“Vương gia, tình trạng này của thiếp không tốt