
Chu gia đào bọn họ ra đã là ba ngày sau,
người đã sớm chết. Cũng không biết lục muội có phải không thể chấp nhận sự thật
này hay là nguyên nhân khác, sau đó lục muội mắc chứng loạn thần kinh. Đại bá
đón nàng về Lục gia dưỡng bệnh, nghe nói thỉnh rất nhiều đại phu đều trị không
được. Hết cách, đại bá đành đưa nàng lên kinh, hy vọng thái y trong cung có thể
chữa khỏi cho nàng. Vào kinh rồi, tỷ nghe nương nói nàng vẫn an phận ở trong
Thu Phủ viện của tổ mẫu, rất ít ra ngoài gặp khách, bệnh tình phát tác cũng ít,
rất nhanh sẽ khỏi. Không ngờ hôm đó nàng ấy đột nhiên phát bệnh, mới hại muội
suýt nữa gặp chuyện không may.”
Lục Phỉ Dung giải thích mọi chuyện, đưa mắt nhìn biểu tình của
A Nan, phát hiện thần sắc nàng lạnh nhạt, trừ hơi giật mình cũng không có gì
khác.
Lục Phỉ Dung mơ hồ hiểu được tính cách của A Nan. Trước khi
xuất giá, ấn tượng của nàng với A Nan rất nhạt, cảm thấy đó là một thứ muội tư
chất hơi kém chút, tươi cười có vẻ ngọt ngào, tính cách trầm lặng nhu thuận, ưu
điểm duy nhất là hiểu rõ vị trí của mình. Mà bây giờ, dường như không phải vậy.
Nàng hoàn toàn che giấu chính mình, chỉ biểu hiện ra ngoài tính cách nhu thuận
nhất, dưới lớp mặt nạ hẳn là còn cái gì khác.
Lục Phỉ Dung cũng nhận ra, A Nan không phải loại người dễ đồng
tình thông cảm, cho nên với những gì nàng nói, có lẽ khiến nàng ấy chấn động
kinh ngạc, nhưng nếu muốn A Nan giúp đỡ gì đó, không có khả năng.
Vì thế, mục đích Lục Phỉ Dung đến hôm nay không đạt được rồi.
Lúc nãy Lục Phỉ Dung nói hôm nay đến là theo lời Thừa tướng
phụ thân, để báo với A Nan một việc, kỳ thật cũng không hoàn toàn như vậy, một
nguyên nhân khác là bị lão thái thái bảo đến.
Nghĩ đến lão thái thái, Lục Phỉ Dung thở dài, con cháu nhà Lục
Thừa tướng từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, không thân cận với lão nhân gia, đối với
lão thái thái chỉ có tôn trọng, không có cảm tình sâu đậm gì. Mà lão thái thái
thiên vị con cháu chi thứ nhất và chi thứ hai, bọn họ có thể hiểu được. Nhưng
hiểu thì hiểu, cũng không cách nào tin nổi, Lục Phỉ Đình hại A Nan suýt sẩy
thai, lão thái thái còn có thể đúng lý hợp tình bảo nàng đến cầu tình với A
Nan, muốn Túc vương thả Lục Phỉ Đình.
“Nói ra thì, Lục gia chúng ta gần đây thật rối loạn, đại bá
đến kinh thành không lâu, quê quán chúng ta ở Ninh thành đột nhiên xảy ra rất
nhiều chuyện, có mấy thôn trang ầm ĩ đến ra án mạng, một ít tá điền gây rối
không nói, còn rất nhiều sản nghiệp trong thành cũng bị ảnh hưởng, làm cho đại
bá nhị bá gần đây bận đến sứt đầu mẻ trán. Ai nha, suýt quên, tổ mẫu nói muốn về
Ninh thành.” Lục Phỉ Dung cười tủm tỉm, “Nhưng nương nói, muội đang mang thai,
nôn nghén nghiêm trọng, không cần đi tiễn, tin rằng tổ mẫu cũng sẽ cảm cho muội.”
A Nan cũng cười, “Vậy thì đành phiền mẫu thân khoan dung, đợi
muội muội khỏe hơn sẽ lại hồi phủ tìm mẫu thân trò chuyện.”
Lục Phỉ Dung cười cười, tiếp tục nói: “Kỳ thật tổ mẫu về
Ninh thành còn nguyên nhân khác là, Lăng đệ nhà chúng ta gặp rắc rối, hắn ở
Ninh thành hủy trong sạch cô nương nhà người ta, gia đình cô nương kia báo nha
môn, Lăng đệ bị nha dịch bắt giam. Tổ mẫu nghe tin, thiếu chút nữa ngất đi.”
A Nan trợn to mắt, che miệng kinh ngạc hỏi: “Lăng đệ sao lại
làm ra chuyện này?” A Nan hắc tuyến đầy mặt, hắn vẫn còn là một đứa trẻ mà? Có
thể hủy trong sạch của người ta sao?
“Năm nay hắn lớn rồi, đại bá nương không phải không chuẩn bị
nha đầu thông phòng cho hắn, hắn lại khăng khăng xâm phạm tiểu cô nương nhà người
ta, hủy trong sạch của nàng cũng thôi, còn để gia đình người ta bắt tại trận.
Xong chuyện lại còn không muốn phụ trách, bị trưởng bối người ta đến cửa ép. Vậy
còn chưa tính, Lăng đệ bị ép buộc nóng nảy, nói muốn nạp cô nương kia thì chỉ
làm thiếp, trắng trợn làm cho cha mẹ người ta tức giận đến hộc máu. Cha mẹ cô
nương kia nói, con gái trong sạch của bọn họ tuyệt đối không làm thiếp, nếu
Lăng đệ dám ép con gái họ làm thiếp, bọn họ thàphải báo nha môn. Nếu nha môn
không xử lý, thì lên kinh cáo trạng…..”
Lục Phỉ Dung nói xong, yên lặng nhìn A Nan nhưng muốn tìm ra
gì đó.
A Nan mặc nàng nhìn, lòng biết Lục Thiếu Lăng bây giờ đã thảm
đến không thể thảm hơn. Bất quá, chuyện này liên quan gì đến nàng? Nàng biết
chuyện này xảy ra quá trùng hợp, Lục Phỉ Dung hoài nghi Túc vương phủ cũng dễ
hiểu.
Thật ra A Nan cũng không phải không hoài nghi việc này có phải
do bạn Vương gia đứng sau thao túng không, dù sao hắn là Vương gia xã hội phong
kiến, từ nhỏ ở trong hoàng cung ăn thịt người kia lớn lên, dù cương trực công
chính hơn cũng không thể là thiện nam tín nữ. Với lại, hắn tuyệt đối có bản
lãnh đó.
Không biết vì sao, A Nan cảm thấy việc của Lục gia có lẽ chỉ
là khởi đầu, sau này có lẽ còn nhiều chuyện càng xúi quẩy hơn.
A Nan cảm thấy Lục gia ở Ninh thành muốn sống muốn chết đều
dựa vào một câu của bạn Vương gia thật không sai, ngay cả lời của Thừa tướng
cũng không hữu dụng vậy đâu.
Lục Phỉ Dung còn tán gẫu thêm một chút, thấy A Nan tinh thần
không tốt, bèn cáo từ đưa con rời đi.
Trong lúc nói chuyện, Lục