
ình huống bị Vương gia miễu
sát.
(Miễu sát: giết trong 1s, bạn nào đọc võng du sẽ quen từ này
~ ='>'>)
Thấy đứa con duy nhất bị đánh thành đầu heo, Lưu viên ngoại
cảm thấy thúc nhẫn được thì thẩm cũng không nhẫn nổi, vì thế nổi trận lôi đình,
trực tiếp dẫn người đến đòi công đạo cho hai đứa con — mặc kệ đối phương là ai,
bọn họ dám động thủ trước, Lưu gia không sợ hắn!
Vì thế, Lưu viên ngoại không chỉ một mà ba lần xúc phạm đến
Túc vương nhận đủ bi kịch.
Khi A Nan nghe Như Thúy nói, cha con Lưu viên ngoại bị Vương
gia nhà mình trừng trị xong, trực tiếp xách đi làm ruộng, thiếu chút phun nước.
Thật sự làm ruộng a!
Sở Bá Ninh lấy hai mẫu ruộng cách biệt trang không xa để cha
con Lưu gia đi làm ruộng, hơn nữa yêu cầu bọn họ trồng được lương thực mới được
về nhà, bằng không thì cả đời cứ ở trong nhà đất cạnh ruông nước.
Như Thúy hết sức phấn khởi nói với A Nan chuyện kia, mặt mày
hớn hở, người không biết còn tưởng nàng ta mới là người động thủ nha.
“Hừ, cho cha con Lưu gia có kiêu ngạo ngông cuồng hơn nữa cũng
không kiêu ngạo bằng Vương gia chúng ta, ngông cuồng không qua nổi Vương gia! Bọn
họ dám đến cửa đập phá, quả thực là tự đến cầu ngược, Vương gia đương nhiên
không khách khi ngược bọn họ một trận! Vương gia nói, nếu bọn họ đã quen tôn
quý không ưu phiền, không có mắt, chỉ biết chèn ép dân chúng, không biết dân
gian khó khăn, như vậy đi thể nghiệm một chút cuộc sống kham khổ của dân chúng.
Vậy đó a, Vương gia cho người phát hai mẫu ruộng cho bọn họ trồng, trồng không
ra lương thực thì chờ đi ngồi tù đi. Tội danh cũng có, là mạo phạm Vương gia
đương triều.”
Vì thế, quyền lớn ép người, cha con Lưu gia không muốn cũng
chỉgoan ngoãn đi làm ruộng.
Khi cha con Lưu gia mới biết chủ nhân của biệt trang là Túc
vương, suýt chút bị dọa vỡ mật, Đào Khê trấn cách kinh thành không xa, hắn sao
mà không biết chuyện của Túc vương. Đó là bào đệ Hoàng đế tín nhiệm nhất, đệ nhất
nhân chỉ dưới Hoàng đế, chưa từng có ai dám làm càn trước mặt hắn, không ngờ
hai đứa con nhà mình đều không biết sợ chạy tới trước mặt hắn ầm ĩ.
Cha con Lưu gia hối hận không ngừng, nhưng mệnh lệnh của Túc
vương bọn họ không dám không theo, chỉ có thể mỗi ngày mặc bố y vải thô, khiêng
cuốc đi cuốc. Bọn họ từ nhỏ sống trong phú quý, chỉ biết cơm trắng trực tiếp
ăn, hoàn toàn không biết cơm vốn là hạt lúa mà ra. Hiện tại, bảo bọn họ đi làm
ruộng, đây chẳng phải là giày vò người thôi?
Hai cha con Lưu gia mỗi ngày khiêng cuốc cày cấy, chưa từng
làm qua việc nặng thế này, một ngày thôi tay đã đầy bọt nước, chỉ thiếu không
òa khóc thôi. Buổi tối trở lại trong phòng đất nghỉ tạm, hai cha con đau khổ ăn
bánh mỳ thô kèm dưa muối ngày trước khinh thường, câm lặng rơi lệ!
Hai người chỉ có thể ôm đầu khóc rống, lòng mắng Túc vương
tuyệt đối là ma quỷ mới có thể dùng phương pháp này để tra tấn bọn họ! Bọn họ
tình nguyện ngồi tù cũng không muốn làm ruông a a a!!!
Chuyện cha con Lưu gia chọc trúng đại quan trong kinh bị phạt
đi làm ruộng, dân chúng Đào Khê trấn, Đào Khê thôn biết được đều vỗ tay vui mừng.
Sở Bá Ninh làm chuyện tốt này thật khiến dân chúng vui mừng,
vì Lưu viên ngoại hai cha con này chẳng tốt lành gì, dân chúng trong Đào Khê trấn
đều bị bọn chúng ức hiếp, thậm chí có rất nhiều nữ tử trong sạch bị cha con bọn
họ cướp về phủ làm tiểu thiếp, làm cho vài gia đình thê ly tử tán, mọi người sớm
đã ghi hận trong lòng.
Bây giờ thấy bọn họ mắt kém mạo phạm đại nhân vật trong kinh
đến, bị người ta giày vò, thật khiến dân chúng vui khôn xiết. Thậm chí có rất
nhiều người từ trấn vào thôn nhìn hai cha con Lưu viên ngoại làm ruộng ra sao nữa.
“Không phải nói Lưu viên ngoại có huynh đệ làm quan trong
kinh, nhà còn có một cung phi sao? Sao không thấy ai cầu tình nha?” A Nan tò mò
hỏi. Mấy ngày nay biệt trang vẫn yên tĩnh, khách nhân cũng không có, đâu thấy
ai tới cửa tặng lễ cầu tình?
Bất quá, A Nan tuyệt không lo vị thân thích làm quan cùng
cung phi của Lưu gia kia có thể gây ra sóng gió gì, trước mặt kẻ cuồng đệ đệ, nữ
nhân có xinh đẹp cũng không ngón tay của đệ đệ, tất cả đều là mây trôi a. Nên nếu
muốn một nữ nhân đến thổi gió bên gối Hoàng đế này nọ, không bằng chính mình khởi
nghĩa đấu tranh với thế lực tà ác còn thực tế hơn.
“Không biết, sau khi Lưu viên ngoại biết thân phận của Vương
gia chúng ta, một chữ cũng không đề cập tới những thân thích đó.” Như Thúy nhún
vai nói.
A Nan hơi đăm chiu, “Hắn thật ra thông minh, hiểu được không
mang tai họa cho gia tộc. Nếu không phải Vương gia lười để ý hắn, tin rằng vị
huynh đệ làm quan trong kinh và cung phi gì đó đã sớm bị Vương gia xử lý.”
Như Thúy nghe xong, biểu tình “Vương gia quả nhiên là đại
BOSS vòng cuối.”
A Nan đen mặt, ngươi biểu tình tự hào vậy làm gì a? Nha đầu
này quả thật không phải người lương thiện gì! Ôn Lương cưới nàng, Ôn gia sớm muộn
gì cũng bi kịch!
A Nan trải qua những ngày mang thai thật vô cùng dễ chịu!
Tuy thời đại này không có các phương tiện giải trí phong
phú, nhưng mỗi ngày nuôi bánh bao, xem người ta làm ruộng,