
ăn đồ ngon, còn có mỹ
nam làm ấm chăn, mỗi ngày trôi qua thực phong thú thoải mái.
A Nan cũng không hiểu chuyện nhà nông, nên mỗi ngày nàng đều
hưng trí bừng bừng nghe người ta kể hôm nay cha con Lưu viên ngoại làm gì, muốn
trồng cái gì, sau đóNhư Thúy tám nhảm cách làm ruộng của cha con Lưu viên ngoại
không đúng. Hai người vui vẻ nói, Như Lam đứng nghe đã lười trợn mắt. Hai người
này rõ ràng chuyện tầm thường nhất cũng không biết, còn không biết ngượng đi
nói cách người ta làm ruộng không đúng, rõ ràng là kẻ ngốc cười thằng đần.
Cứ thế qua những ngày nhàn nhã, khi mùa đông đến, bụng A Nan
càng lúc càng lớn, khi bánh bao nhỏ nhìn thấy nàng cũng không dám bám gần quá,
sợ mình không cẩn thận đụng ngã nàng.
Tiểu bánh bao tuy còn ngủ, nhưng dưới sự cố ý dạy dỗ của người
lớn, cũng biết phải cẩn thận đối với phụ nữ có thai, bằng không đệ đệ sẽ không
chui ra chơi với bọn họ. Bánh bao nhỏ Sở Sở vô cùng mong chờ đệ đệ trong bụng mẹ,
không biết cha bé dạy thế nào, dù sao bánh bao nhỏ chưa đầy ba tuổi nhưng đã tự
phát ý thức làm tỷ tỷ, chờ mong đệ đệ sinh ra, sau đó bồi đệ đệ chơi đùa, dạy đệ
đệ đọc sách viết chữ linh tinh —- A Nan nghiêm trọng hoài nghi, bánh bao nhỏ
còn bé đã nghe lời như vậy, nhất định là do bạn Vương gia muốn hai cái bánh bao
nhỏ sau này không phiền nàng quá, chỉ cần đem đứa con nhỏ quăng cho con gái lớn
là xong, hắn có thể hoàn toàn độc chiếm nàng…….
A Nan hoài nghi vậy là có nguyên nhân, vì mỗi lần thấy nàng
gần gũi con gái, bạn Vương liền dài mặt, bộ dạng không vui, muốn nàng không
nghi ngờ cũng khó. Bạn Vương gia này rõ ràng không thích nàng thân cận bất cứ
ai ngoài hắn, ngay cả con cũng không được! Dù ngươi có khiết phích, nhưng gần
gũi con ruột của mình là thiên tính làm mẹ nha, sao có thể bá đạo thế a?
Cho nên, việc bánh bao nhỏ Sở Sở hiểu chuyện, A Nan chỉ có
thể thầm oán bạn Vương gia dụng tâm hiểm ác.
Không nói tiểu Sở Sở, cả Trăn cũng như bánh bao nhỏ mưa dầm
thấm đất, thêm một phần cẩn thận với thai phụ nàng, mỗi lần đến gần, ngay cả cước
bộ cũng giảm nhẹ.
Trăn tuy được sói mẹ nuôi lớn, nhưng thợ săn trong núi luôn
muốn mang hắn trở về, tận sức trò chuyện với hắn, dạy hắn vài chuyện, giúp hắn
không hoàn toàn dã tính, còn bảo lưu một ít thói quen của con người. Trải qua mấy
tháng giáo dục học tập, Trăn tuy vẫn không nói, nhưng đã hiểu được một ít.
Không biết có phải di bánh bao nhỏ là con người đầu tiên biểu hiện thiện ý với
hắn, hay là do bánh bao nhỏ là người đầu tiên cho hắn đồ ăn ngon — con thỏ (tuy
rằng hắn không ăn được), hắn thực nghe lời Sở Sở, tiểu Sở Sở nói cái gì thì
chính là cái đấy, hoàn toàn là một trung khuyển.
Vì thế, bánh bao nhỏ đối với A Nan phi thường bảo vệ, Trăn
dù không hiểu mang thai là sao, cũng không quá tiếp cận A Nan, biểu tình dị thường
kính sợ ki A Nan thật muốn cười.
*********
Trước khi đông đến, Sở Bá Ninh kết thúc cuộc sống ở biệt
trang, mang theo A Nan về kinh.
Sở Bá Ninh trở về, người mừng nhất là Sùng Đức Hoàng đế, người
thứ hai là Thái hậu.
Sùng Đức Hoàng đế mồ hôi đầy mặt, còn tưởng mình bền gan mỗi
ngày thúc giục ba bốn lần làm đệ đệ cảm động, rốt cục biết thông cảm cho ca ca
này, không ngờ lại nghe đệ đệ nghiêm túc nói “Trời lạnh, trong kinh so ra thì ấm
hơn, tốt cho phụ nữ có thai.”, Sùng Đứng Hoàng đế nhất thời có loại cảm giác
“con lớn không cần cha”, thật bi thảm. Thì ra ở trong lòng đệ đệ, ca ca hắn còn
kém cả lão bà.
Rất bi kịch a!
Về phần Thái hậu, tuy cao hứng đứa con nhỏ đã trở lại, cũng
quan tâm đứa con trong bụng con dâu là nam hay nữ, nhưng là Thái hậu nương
nương thật sự rút không ra tay để làm gì cả. Không biết sao lại thế này, chuyện
trong hậu cung quá nhiều rồi, một ngày một việc nhỏ, hai ngày một đại sự, ngay
cả đám phi tần tranh cãi gì cũng chạy đến Trọng Hoa cung của bà đòi bà chủ trì
công đạo, làm cho bà cả ngày tinh thần căng thẳng, chỉ sợ không cẩn thận, bên
ngoài Trọng Hoa cung sẽ có người la hét muốn bà làm chủ cho gì đó. Vì thế, bà
làm gì còn thời gian và tinh lực suy nghĩ chuyện con trai nhỏ và con dâu?
Thái hậu nương nương mắt có mờ hơn thì cũng biết đây là hai
đứa con liên hợp với phi tần hậu cung đến giày vò lão nương, thật thật tức chết
mà. Chỉ là không muốn bà gây sức ép cho hậu viện của con trai nhỏ thôi, có cần
chà đạp lão nương như vậy sao?
Thái hậu coi như đã hiểu, con trai nhỏ đã quyết tâm không muốn
ữ nhân khác vào phủ, dù bà có cứng rắn hơn thì hắn cũng có thể càng cương quyết.
Nhưng lại có đứa con trai lớn còn sủng con trai nhỏ hơn cả bà cùng theo đối phó
bà….. được, đấu không lại, bà không đấu nữa được chưa!
Vì thế, Thái hậu dẹp bỏ ý nghĩ đưa người vào phủ Túc vương,
cười lạnh trong lòng, chờ xem nữ nhân kia có thể sinh ra cái gì, dù sau này người
trong kinh cười nhạo Túc vương bị vợ quản nghiêm, bà không thèm để ý!
Sùng Đức Hoàng đế nếu biết tâm tình của Thái hậu, không chừng
sẽ mang vẻ mặt cảm kích: cám ơn trời đất, Mẫu hậu lão nhân gia, đầu óc người rốt
cục bình thường trở lại!
Hồi kinh, cuộc sống của thai phụ như cũ không có gì t