
thanh tỉnh hay điên, ít nhất đã bình an
được Lục gia cứu khỏi thiên lao. Sở Bá Ninh nếu tàn nhẫn hơn, căn bản không có
khả năng để Lục gia cứu nàng ta ra, trực tiếp giết nàng ta trong đó không phải
tốt hơn sao? Nói ra thì, Sở Bá Ninh vẫn còn hạ thủ lưu tình.
Nhưng, dù thế, vận mệnh của đôi con trai trưởng và đích nữ đại
phòng như vậy, lão thái thái vẫn phẫn nộ. Lão thái thái biết Túc vương có quyền
thế, còn được Hoàng đế sủng ái vô cùng, muốn tiêu diệt thế gia ở cái thành nhỏ
này dễ như trở bàn tay, nên bà ta đành nhịn xuống. Nhưng, đối với đứa con thứ
ba không ra sức giúp đỡ, lão thái thái giận lây, ngay cả sinh bệnh cũng không
cho người của phủ Thừa tướng vào thăm, ngay cả thuốc bổ này nọ Thừa tướng phủ
đưa đến cũng vứt ra ngoài.
A Nan thấy Thừa tướng phu nhân sầu lo, lòng vì Thừa tướng phụ
thân của mình mà lạnh tâm. Lão thái thái không nghĩ Túc vương là ai, Lục Thừa
tướng chống lại Túc vương thì có đường sống sao? Chẳng lẽ muốn con mình bị tước
quan mới cao hứng sao? Chuyện Túc vương muốn làm, có lẽ ngay cả Hoàng đế cũng
không cản nổi, Thừa tướng thì có cách gì?
Nói cho cùng, Sở Bá Ninh chính là nhân vật phản diện khó lật
đổ nhất, không chỉ quyền cao, ca ca ruột là Hoàng đế, còn là kẻ cuồng em trai —
trong lòng kẻ cuồng em trai, chỉ có đệ đệ hắn ức hiếp người ta, làm gì có người
ức hiếp đệ đệ hắn? Nên dù là Thừa tướng đương triều, thật sự không thể trêu vào
“Ta nói với con những điều này, cũng đừng bận lòng, chỉ là để
con biết chuyện thế thôi. Thường nói, con người sống quá lâu, ít có hồ đồ,
nhưng làm nữ nhân, có một số chuyện trong lòng rõ là được, tránh cho thành người
mù.” Thừa tướng phu nhân uống ngụm trà, thản nhiên nói.
A Nan rất bội phục triết lý nhân sinh của Thừa tướng phu
nhân, thủ đoạn xử lý việc, cảm thấy Thừa tướng phu nhân nói lời này vô cùng
thông hiểu, liền ôn nhuận đáp lời. Nàng quả thật không để trong lòng, Lục gia sẽ
không bị diệt, lòng nàng cũng nhẹ nhõm, hiểu đây là cực hạn của Sở Bá Ninh rồi.
Về phần oán hận của những người đó? Dù sao cả đời nói dài không dài nói ngắn
không ngắn, không thể luôn hoàn mỹ, bọn họ muốn hận cứ hận thôi, chỉ cần không
đụng đến nàng là được.
Thừa tướng phu nhân uống trà, lại tán gẫu chút chuyện khi
mang thai xong rồi rời đi.
Buổi tối, Sở Bá Ninh trở về, A Nan thấy hắn mệt mỏi, nhưng
thấy hắn cẩn thận đến dìu nàng về phòng, tâm tình bình thường trở lại.
“Bây giờ tuyết rơi, không có việc không cần ra khỏi cửa. Nếu
cần ra ngoài, gọi người dọn sạch tuyết trước hãy đi……”
A Nan nghe hắn cằn nhằn liên miên, khẽ cười. Mặc kệ người
khác oán hận ra sao, mặc kệ hắn làm chuyện hung ác tàn nhẫn gì, về đến nhà, hắn
là người chồng quan tâm thê tử, là phụ thân bảo vệ con gái, là nam nhân của
nàng.
Chỉ cần là việc hắn vì nàng mà làm, dù là giết người phóng hỏa,
nàng không thể chỉ trích.
May mắn, nàng gặp được hắn!
********
Thời tiết ngày càng lạnh, năm tới cũng tới.
Năm nay là năm đầu tiên đón Tết ở kinh thành sau khi A Nan gả
cho Sở Bá Ninh, làm con dâu hoàng gia, đêm Trừ tịch 30, nàng vốn nên cùng Sở Bá
Ninh tiến cung tham gia hoàng yến, chỉ tiếc, nàng mang thai tháng lớn, sợ phát
sinh chuyện ngoài ý muốn, được ân chuẩn ở lại trong phủ, Sở Bá Ninh mang theo
con gái tiến cung dự yến.
Thái hậu thấy bánh bao nhỏ tương tự với con trai kia, đương
nhiên vô cùng vui vẻ, ôm bé chơi đùa thật lâu, mới thả bé trở về chỗ ngồi của
thân vương.
Giờ Thái hậu đã thông suốt rồi, bỏ qua chuyện đưa người vào
phủ Túc vương, đem tâm tư dời đến trên người cháu trai cháu gái. Nhìn thấy cháu
gái giống con trai mình, không khỏi động tâm, nghĩ có nên thương lượng với con
trai nhỏ một chút, đưa cháu gái tiến cung bồi bà. Có điều thấy cháu gái như cái
đuôi nhỏ bám theo con trai, biết bây giờ nói chuyện này không thích hợp, đè nén
ý tưởng này lại, chờ Túc Vương phi sinh xong rồi nói.
Bánh bao nhỏ Sở Sở lần đầu tiên tham gia thịnh yến thế này,
người đến đều là con cháu hoàng thất, nhưng mỗi người nhìn bé ánh mắt khác
nhau, làm cho bé hơi bất an, tay nhỏ không khỏi nắm chặt vạt áo của phụ thân.
Ở chỗ lạ, đương nhiên phải theo sát phụ thân nhà mình.
Vì thế, người trong điện nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ,
hai cha con biểu tình nghiêm túc, thật muốn phun.
Bộ dáng này quá giống rồi, ngay cả tính tình cũng giống, còn
để người ta sống hay không? Một Túc vương đã đủ, lại có thêm phiên bản tiểu Túc
vương, áp lực như núi a!!
Sở Bá Ninh vốn định kính rượu với nhóm Vương gia Quận vương,
thấy bọn họ vẻ mặt thống khổ, lòng hiểu lý do. Bất quá hắn cũng đau lòng con
gái đi theo tới lui, bèn để cung nữ đưa bé đến chỗ đám tiểu hài tử con cháu tôn
thất, chắc hẳn ở chung với những đứa bé cùng tuổi sẽ tốt hơn.
Bánh bao nhỏ rời khỏi phụ thân, không có người quen, biểu
tình càng nghiêm túc.
Khi bé đến chỗ đám tiểu hài tử, bọn nhỏ vốn đang cười ha hả ầm
ĩ, thấy bé, toàn bộ im bặt, dường như cả thở cũng không dám thở mạnh. Các cung
nữ đứng bên trông mấy đứa trẻ kinh ngạc không thôi. Những đứa bé này lớn nhất bảy
tuổi, nhỏ nhất hai tuổi, đều d