
hay đổi.
Vả lại, vì lý do nàng mang thai, tất cả chuyện xã giao đều thoái thác, cũng vì
đã nhiều tháng, Thái hậu miễn cho nàng không cần thỉnh an, Túc vương phủ vẫn
đóng cửa từ chối tiếp khách, không người tới quấy rầy, thoạt nhìn giống như lúc
Túc vương chưa thành thân, Túc vương phủ như trước là nơi người trong kinh ít
lui tới nhất.
Còn A Nan, vẫn như cũ là Vương phi ít lộ mặt nhất giữa đám
phu nhân trong kinh. Bất quá, mọi người e ngại quyền thế của Túc vương, mặc kệ
nàng giấu mặt, không thể nói gì. Với địa vị hiện tại của Túc vương, cúi đầu thấp
chút mới là chân lý, như vậy cũng làm cho Hoàng đế yên tâm.
Khi A Nan hiểu những điều này, đối với các cuộc tụ hội của
quý phu nhân, bái thiếp này nọ linh tinh, cũng không để bụng, giao cho quản gia
xử lý là được.
Vào thánh mười một, tuyết bắt đầu rơi.
A Nan ôm bụng bầu bảy tháng ngồi trên giường, bánh bao nhỏ Sở
Sở bò bên giường nhìn chằm chằm bụng cao ngất của nàng.
“Nương, đệ đệ, chơi?”
Bánh bao nhỏ Sở Sở vươn cái tay nhỏ, tò mò vuốt bụng A Nan,
dường như đang tìm tiểu bảo bảo đi ra nói chuyện.
“Ý con là, đệ đệ khi nào chui ra cùng chơi với con sao?” A
Nan điểm cái mũi nhỏ của tiểu tử kia, nhịn không được gặm khuôn mặt nhỏ xinh mềm
mại của bé, cười tủm tỉm nói: “Ừm, còn ba tháng nữa bé mới ra đời. Bất quá bảo
bối à, có thể sẽ là muội muội nha ~~”
Tuy A Nan rất muốn sinh con trai, nhưng sinh con trai hay
gái thì sao có thể chắc chắn được? Nếu ở hiện đại, đi siêu B là biết giới tính
đứa bé không cần đoán mò. Nhưng ở cổ đại, giới tính đứa bé chỉ dựa vào nhìn bụng
tròn hay nhọn hay bắt mạch linh tinh, A Nan cảm thấy không đáng tin. Nên mỗi
khi nhóm ma ma nói bụng nàng có vẻ nhọn, lần này có thể sinh tiểu thế tử nói
không chừng, nàng không để trong lòng.
“Muội muội?” Bánh bao nhỏ nhíu mày, sau đó lắc đầu nói: “Đệ
đệ! Muốn đệ đệ!”
Bánh bao nhỏ khi cố chấp thì y như cha bé. A Nan nhìn khuôn
mặt nhỏ nhắn biểu tình nghiêm túc cố chấp, cảm giác càng giống bạn Vương gia,
không khỏi đưa tay chọc chọc mặt bánh bao của bé, cười nói: “Được được được, đệ
đệ thì đệ đệ, chỉ cần Sở Sở của chúng ta
Bánh bao nhỏ có được cam đoan, vui mừng cười rộ lên, lại bắt
đầu sờ tới sờ lui bụng của A Nan. Đột nhiên, cách lớp quần áo, đứa bé trong bụng
duỗi tay chân, bánh bao nhỏ sợ tới mức mắt mở to, không dám sờ nữa.
“Ai nha, đệ đệ đang chào hỏi con kìa, xem ra đệ đệ rất thích
tỷ tỷ nha ~~” A Nan cười trấn an tiểu tử kia.
Nghe vậy, bánh bao nhỏ hơi thẹn thùng cười, thanh âm non nớt
trong trẻo nói: “Sở Sở, thích, đệ đệ!”
A Nan xem bộ dạng kia, đáng yêu không chịu được, lại ôm lấy
tiểu tử kia gặm mặt bé, thì ra sinh viên bánh bao giống bạn Vương gia rất tốt
a, nếu Vương gia thích căng mặt nghiêm nghị, nhưng con gái lớn lên giống hắn,
nàng chỉ cần coi mặt con gái như thay thế cho ai đó mà thoải mái YY. Ừm, hy vọng
đứa bé trong bụng này cũng giống Vương gia đi ~~
Hai mẹ con đang gặm mặt nhau thì mành cửa bị xốc lên, một trận
gió lạnh ùa vào, nha hoàn tiến vào báo Thừa tướng phu nhân đã đến.
A Nan vừa nghe, vội cho người mời Thừa tướng phu nhân vào.
Sau khi nàng xuất giá, A Nan cảm thấy tuy Thừa tướng phu
nhân không xem nàng như con gái ruột nhưng làm mẹ cả, những việc bà làm xem như
là đủ tư cách rồi, so với các mẹ cả khác, bà làm đủ tốt rồi. Nên A Nan rất kính
trọng Thừa tướng phu nhân, không vì chính mình thành Vương phi mà để bà đợi.
Với lại, từ khi nàng mang thai, tuy đến ở trong biệt trang
nhưng Thừa tướng phu nhân thường cho người đem vài thứ đến cho nàng, không nhất
định quý giá, nhưng hơn hẳn ở tấm lòng. A Nan mặc kệ có phải Thừa tướng phụ
thân bảo Thừa tướng phu nhân đưa tới không, nàng thừa nhận phần tình cảm này.
Chốc lát sau, Thừa tướng phu nhân ngồi xuống, dùng khăn nóng
làm ấm tay, uống chén trà nóng rồi mới nói: “Hôm nay ta đến là để xem con, cha
con rất nhớ con, bất quá gần đây hơi bận, nên bảo ta có rảnh thì đến thăm con.”
A Nan nghe vậy có chút áy náy nói: “Để phụ thân mẫu thân
mong nhớ, là con gái bất hiếu.”
Nghe nói tháng chín năm nay, quân Đại Sở dưới sự dẫn dắt của
một tướng quân tuổi trẻ anh dũng họ Ngu, trực tiếp đánh tới vương đình Bắc Việt,
đáng tiếc là, vì đơn độc xông vào, chưa tới hậu viện đã để cho Thất vương tử Đô
La Khôi mang binh tới giải nguy. Chỉ thiếu chút xíuà có thể đánh hạ Bắc Việt,
chấm dứt cục diện hai nước giằng co cả trăm năm, cuối cùng lại bị Thất vương tử
ngăn cản, thật khiến người ta không cam lòng. Song, Bắc Việt cũng bị đánh cho
tàn phế, dù Thất vương tử có kỳ tài ngút trời, dưới tình huống này cũng chỉ có
thể thủ vương đình không thể phản công. Bắc Việt không thể không cúi đầu xưng
thần với Đại Sở.
Bắc Việt cúi đầu xưng thần, là cột mốc mở ra thời đại mới.
Sau đó, là nghị định giữa hai nước. Chi tiết trong đó đều cần
sứ thần hai nước đại biểu thương nghị, do đó, Lục Thừa tướng và Sở Bá Ninh bận
rộn.
A Nan tuy cũng quan tâm quốc gia đại sự, nhưng nàng là thai
phụ, trừ những thứ chung chung, cũng không ai nói rõ với nàng, biết cũng không
nhiều. Thời đại này, tin tức không