
linh hoạt, nhóm phụ nhân trừ người nghe trượng
phu tán gẫu quốc gia đại sự, ngoài ra thì như bị bịt mắt. Nếu Sở Bá Ninh không
muốn nói quá nhiều làm nàng bận tâm, nàng bèn không hỏi.
Nên việc Lục Thừa tướng bận rộn, nàng cũng biết một chút.
Nghĩ đến chiến tranh đã kết thúc, A Nan lại nhớ đến Ôn Lương
còn ở Đồng Thành, xem ra sang năm là nàng có thể gả nha đầu Như Thúy ngốc ra
ngoài rồi.
Thừa tướng phu nhân lại tán gẫu một lúc với A Nan, đề tài
chuyển quanh, nói đến chuyện của Lục gia. Đã qua mấy tháng, A Nan rốt cục lại
nghe nói chuyện của Lục gia ở Ninh thành.
Hiện giờ, Lục gia ở Ninh thành đã đổi do nhị lão gia chủ
trì. Từ khi Lục nhị lão gia tiếp nhận Lục gia, Lục gia bị Túc vương “đập” gần
như tàn phế rốt cục thở ra. Lục Thừa tướng tuy sốt ruột vận mệnh của Lục gia,
nhưng cũng hiểu tính tình của Túc vương, nên nửa năm qua hắn vẫn kiềm chế không
ra tay. Quả nhiên, Lục gia đổi người chủ trì, mắt thấy cũng hủy gần hết, Túc
vương rốt cục thu tay. Sở Bá Ninh trừ tàn nhẫn với nhất mạch chi thứ nhất ra, đối
với những người khác coi như khoan dung, Lục gia tuy tàn, nhưng còn căn cơ, chỉ
cần cho bọn họ thời gian, Lục gia còn có thể khôi phục như cũ.
Như thế, Lục Thừa tướng nhẹ nhàng thở phào.
Nhưng, làm cho Lục Thừa tướng thật bất đắc dĩ là, đại phòng
Lục gia vẫn là thân huynh đệ của ông, tuy hắn không có mắt, chọc vào người
không nên dây vào, nhưng nhìn hắn rơi vào kết cục này, Lục Thừa tướng vẫn rất
đau lòng. Càng làm cho Lục Thừa tướng đau lòng, chính là thái độ của lão phu
nhân
Lục lão phu nhân tổng cộng sinh ba đứa con, thời trẻ chết chồng,
là nàng bảo vệ gia sản Lục gia, nuôi lớn ba đứa con. Ba đứa con vô cùng kính trọng
bà. Bất quá, trong ba đứa, tuy con thứ ba làm quan thành Thừa tướng Đại Sở,
nhưng lão thái thái thương yêu nhất là tôn tử cháu gái đại phòng, cưng nhất là
Lục Thiếu Lăng và Lục Phỉ Đình hai tỷ đệ. Nhưng kết cục của hai tỷ đệ làm cho
lão thái thái cơn giận khó xuống thành bệnh, thậm chí không thèm gặp mặt con thứ
ba.
Nghe nói, lão thái thái tức giận nhất là chuyện Lục Thiếu
Lăng cưới một người con gái bình dân. Đó đúng là cô nương lúc trước bị Lục Thiếu
Lăng hủy trong sạch, Túc vương phủ ngầm động tay chân Lục Thiếu Lăng tràn đầy bất
mãn cưới cô nương đó làm chính thê. Ngoài ta, cũng không biết Túc vương nghĩ
gì, còn lên tiếng cảnh cáo Lục Thiếu Lăng, cả đời này chỉ có thể cưới một vợ,
không được chạm vào người con gái nào khác, nếu không nghe lời, Vương gia không
ngại phế hắn (thành thái giám), để hắn cả đời thanh tâm quả dục.
Khi người Lục gia nghe được ý của Túc vương, suýt nữa phun
máu đen. Có quyền thế thì rất giỏi a, khi dễ người vậy sao? (Kỳ thật có quyền
thế thật đúng là rất giỏi nha ~~)
Lục Thiếu Lăng biết mình chỉ có thể cưới một người con gái
bình dân — còn chỉ là một tiểu nha đầu thanh tú, vốn đã bất mãn, đến khi nghe
người của Túc vương phủ truyền ý của Túc vương, Lục Thiếu Lăng suýt trợn trắng
mắt hôn mê bất tỉnh. Nhưng hắn bị Túc vương sửa trị đến sợ, chỉ cần nghe danh
hào Túc vương đã sợ tới mức trốn đi, sao mà dám đi kháng nghị?
A Nan nghe Thừa tướng phu nhân hơi xấu hổ kể chuyện của Lục
Thiếu Lăng, không cần nghĩ cũng biết những người này sẽ oán thầm trong lòng,
cho rằng bản thân Túc vương chỉ cưới một vợ thì thôi, còn nghiêm khắc ép người,
buộc người khác giống hắn cả đời chỉ cưới một vợ, không phải là làm khó dễ người
ta sao? Đáng thương cho đại phòng Lục gia, ai bảo các ngươi cố tình đụng chạm tới
vật sở hữu của Túc vương. Chẳng lẽ không biết Túc vương nhìn có vẻ nghiêm túc
công chính, thật ra là loại người chuyên chọc vào chỗ chân đau của người khác
đó?
Chuyện thứ hai khiến lão phu nhân bất mãn là chuyện của Lục
Phỉ Đình.
Lục Phỉ Đình ở trong thiên lao nửa năm, rốt cục được Lục gia
cứu ra.
“Không biết lục nương tử có phải là trong họa có phúc không,
tuy bị tai ương lao ngục, nhưng tốt xấu gì người cũng thanh tỉnh rồi, không nổi
điên nữa. Nhưng nửa của nàng…. Lão thái thái tuy vui mừng lục nương tử khôi phục
bình thường, cũng biết trải qua việc này, lục nương tử sẽ khó tìm được gia đình
tốt.” Thừa tướng phu nhân thở dài.
Chỉ sợ thanh tỉnh vậy so với nổi điên còn đau khổ hơn? Nếu
điên rồi, không biết cảnh ngộ của mình, sống trong thế giới của riêng mình cũng
là một loại hạnh phúc. Thanh tỉnh, nghĩ đến chuyện mình gặp qua, so với chết
còn thống khổ hơn. Nhưng, có đôi khi, chết, cũng cần dũng khí…….
A Nan không nói tiếp, với Lục Phỉ Đình, nàng không cách nào
đồng tình.
Nếu không phải Lục Phỉ Đình vọng tưởng tới Sở Bá Ninh, sao lại
đến mức vì thế mà điên? Dù điên cũng tâm tâm niệm niệm lão công của nàng. Nghĩ
đến nam nhân của mình bị một nữ nhân như vậy thương nhớ, trong lòng rất không
thoải mái. A Nan cười lạnh, Lục Phỉ Đình luôn miệng nói, nàng ta thành như vậy
là do nàng hại! A Nan tự hỏi, mình hãm hại nàng ta lúc nào chứ? Mạc danh kỳ diệu
bị người ta vu tội còn chưa tính, lại hại nàng suýt sảy thai. Dưới tình huống
này, nàng còn đồng tình nàng ta thì nàng thành Thánh mẫu rồi.
Mặc kệ Lục Phỉ Đình