
càng đau. Nước ối sớm đã vỡ, nhưng không có cảm giác sinh ra được. A Nan rất rõ
đây là do tâm lý của nàng, Sở Bá Ninh gặp dọa đến nàng, không nghe được tin hắn
bình an, nàng không thể chuyên tâm sinh con.
“Vương phi, dùng sức! Nào, làm theo nô ty, hít vào, thở ra,
dùng sức…….”
A Nan gắng sức một hồi, đã sắp kiệt sức, đau đớn cộng thêm
lo lắng trong lòng làm cho nàng òa khóc: “Vương gia đâu? Chàng đã trở lại chưa?
Vương gia —–”
“Vương phi, Vương gia sẽ trở lại nhanh thôi, ngài dùng sức
a!” Ma ma đỡ đẻ gấp gáp, A Nan như vậy sao sinh ra đây, chỉ sợ một xác hai
mang, lúc đó dù Túc vương không trách tội, còn hai vị trong cung nữa nha.
A Nan biết như vậy không ổn, con của nàng sẽ xảy ra chuyện mất.
Nghe thanh âm ồn ào xung quanh, A Nan buộc mình cố gắng hít sâu, không thể yếu
đuối.
Nhưng, thật sự rất đau rất đau!
Vương gia, vì sao lúc này chàng lại không ở đây?
Người trong phòng sinh đang nóng vội, đột nhiên không biết
ai la lên: “Vương gia đã trở lại!”, nhất thời cả vương phủ nhốn nháo lên.
“Vương phi, Vương gia đã về!” Có người vui sướng nói bên tai
A Nan.
A Nan khó khăn mở mắt, lo lắng hỏi: “Thật không? Vương gia
có bị thương không?”“Không sao không sao, Vương gia không có việc gì, nghe tin
ngài sắp sinh, trực tiếp trở về nha.”
A Nan nghe vậy, rốt cục yên tâm, lúc này bụng ngày càng đau,
đau đến nàng kêu lên thảm thiết.
Bên ngoài vang lên thanh âm kinh hoảng của hạ nhân: “Ai nha,
Vương gia, phòng sinh hung thần đẫm máu, ngài không thể vào được đâu!”
“Cút ngay!” thanh âm nam trung nén giận vang lên.
Nghe tiếng nói quen thuộc, A Nan cảm thấy cả người đều an
tâm lại, cả linh hồn cũng thấm đẫm cảm giác bình yên.
“A Nan!”
A Nan quay đầu, tầm mắt xuyên qua tầng mồ hôi ẩm ướt, thấy
được nam nhân kia bước vào, vẻ mặt không hề nghiêm túc, là lo lắng và kích động.
A Nan có thể tưởng tượng được khi hắn nghe được tin mình sắp sinh, từ trong cung
hoang mang rối loạn chạy về, trên người còn mặc triều phục thân vương.
A Nan vươn tay về phía hắn, bắt lấy bàn tay to ấm áp của hắn,
cả trái tim đều yên ổn.
“Ô ô ô… Vương gia…… thương thế của chàng…..”
“Không sao, chỉ bị thương cánh tay, là Hoàng huynh lo lắng mới
lưu ta lại trong cung băng bó.” Sở Bá Ninh khôm người ôm lấy nửa người trên của
nàng, hôn lên trán nàng, ôn nhu dỗ: “Đừng khóc! Ta ở đây với nàng!”
A Nan gật đầu, nắm tay hắn bắt đầu ra sức.
Hai canh giờ sau, A Nan bình an sinh ra một đứa con trai.
Tiểu thế tử của Túc vương phủ bình an ra đời, đến đây, đã
không còn lời đồn Túc vương khắc thê tuyệt tử!
Gần đây A Nan hơi đau đầu.
Làm cho nàng đau đầu, xưa nay trừ bạn Vương gia thì chính là
hai bánh bao nhỏ nhà mình. Con gái còn tốt, điềm đạm nho nhã, lại nhu thuận
nghe lời, chỉ cần lo lắng bé có phải là nghiêm túc quá không thôi, khí thế quá
mạnh mẽ, sau này không ai dám tới cửa cầu hôn, ngoài ra thì cũng không lo lắng
gì. Nhưng con trai nhỏ mới một tuổi, chỉ cần nghĩ tới tính cách của bé, liền cảm
thấy đau đầu.
Mới xem sổ sách một lúc, liền nghe nha hoàn nói tiểu thế tử
thức dậy, đang khóc không ngừng, bà vú dỗ không nín cũng không cho người ta ôm
đến. A Nan đành vội bỏ sổ sách xuống, xách váy chạy đến phòng cách vách.
Chưa tới cửa đã nghe tiếng trẻ con khóc rõ to, có thể nói là
đem ra tất cả sức lực dùng để uống sữa. A Nan liên tục lắc đầu, cũng đau lòng
vô cùng, nhanh chóng chạy vào.
Vào cửa liền thấy bánh bao nhỏ mặc quần áo đỏ rực đang ngồi
trên giường lót thảm lông xù, ngoác miệng khóc lớn, A Nan thấy cả hạch của họng
màu đỏ bên trong miệng của bánh bao nhỏ, không khỏi buồn cười.
Bánh bao nhỏ xuyên qua hai mắt đẫm lệ mơ hồ thấy nàng, tiếng
khóc nhỏ đi nhiều, ủy khuất gọi một tiếng “nương”, vươn hai cánh tay mập mạp ra
đòi ôm.
A Nan buồn cười ôm lấy tiểu tử kia, nhận lấy khăn nha hoàn
đưa tới giúp bé lau mặt. Bánh bao nhỏ dán trong lòng ngực nàng, thỉnh thoảng
thút thít vài tiếng, đôi mắt to đen nhánh ầng ậng nước, phối với khuôn mặt xinh
đẹp, nhìn quả thật vô cùng đáng thương. A Nan lau khô khuôn mặt tròn trĩnh kia,
hôn lên mặt bé, cười nói: “Bảo bối sao lại khóc? Nói với nương, nương giúp con
xả giận.”
Bánh bao nhỏ sáp đến ấn lên mặt A Nan hai nụ hôn ướt nhẹp,
thanh âm mềm mại: “Tỷ tỷ….”
“Tỷ tỷ làm sao?”
“Tỷ tỷ!” tiểu tử kia có chút cáu kỉnh kêu lên.
“Biết rồi, có phải hôm nay không tìm thấy tỷ tỷ đúng không?”
A Nan ôm hắn ra ngoài, nói: “Bảo bối, hôm nay tỷ tỷ phải học cầm, sao có thể mỗi
ngày chơi cùng con nha? Nào, nương chơi với con.”
A Nan mang con trai đến đại sảnh, đặt hắn lên giường nhỏ bên
cạnh bà tiếp tục xem sổ sách lúc nãy. Bánh bao nhỏ ngồi trên giường, tay béo cầm
một trái ô-liu gặm, đôi mắt to tròn đảo đảo, có vẻ rất có tinh thần, A Nan cũng
cười híp mắt đáp lời.
Khi A Nan xem xong sổ sách, nhìn qua giường nhỉ, bánh bao nhỏ
đã biến mất!
A Nan cũng không hoảng, nhìn qua bà vú đứng cạnh, bà vú vẻ mặt
đau khổ, chỉ một phương hướng, A Nan xoay người nhìn theo, thấy bên dưới giường
nhỏ, tiểu bánh bao đang nằm bò ở đó.
A Nan buồn cười, đành đi “đào” bé ra.
Bất quá,