
không
thích nói chuyện không thích cười, ngay cả biểu tình cũng trầm lặng — trừ khi đối
mặt với con thỏ nhỏ Sở Sở nuôi có lộ ra biểu tình như nhìn thức ăn ra, thật
đúng là mặt không chút thay đổi. May mắn bộ dạng Trăn coi như không tồi, tuy
không tính là xinh đẹp, nhưng khuôn mặt kia cũng coi như là một loại đẹplãnh khốc
đi, một kiểu “đáng yêu” khác.
Sở Sở đến thỉnh an cha mẹ, A Nan kéo bé qua dùng khăn ấm
giúp bé rửa tay, nói: “Nào, Sở Sở, đến đây ăn cơm, ăn xong chúng ta tìm Ôn thúc
thúc cùng đi ngắm hoa đào.”
“Vâng.” Sở Sở gật gật đầu, nghĩ tới gì đó, nói: “Nương, Ôn
di có bảo bảo, đúng không ạ?”
“Đúng vậy ~~”
Bánh bao nhỏTê Bạch vốn ngồi trên giường nhỏ gặm bánh quy,
thấy tỷ tỷ Sở Sở, lập tức vui vẻ kêu: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ…..”
“Đệ đệ!”
Sở Sở cười tủm tỉm đi qua, nắm bàn tay mập mạp của đệ đệ, thấy
đệ đệ cả người đè qua, bánh bao nhỏ Sở Sở ngốc nghếch cũng quên mất mình mới chỉ
bốn tuổi, không ôm nổi đệ đệ, cả người bị ép tới té ngửa. Trăn đương nhiên
không để Sở Sở té ngã, chính mình chạy lên làm cái đệm phía sau Sở Sở.
Vì thế, A Nan im lặng nhìn cảnh tượng xảy ra hằng ngày này,
ba bánh bao nhỏ như chơi chồng người thành một đống. Trăn lót ở dưới cùng, đau
khổ chống đỡ, bánh bao nhỏ Sở Sở bị kẹp giữa, hô hấp không thông, khuôn mặt nhỏ
nhắn đỏ bừng, lại sợ tiểu bánh bao mập trên người quẫy lung tung sẽ ngã, chỉ có
thể vươn tay ôm hắn. Tiểu bánh bao ở trên cùng không hiểu chuyện lại nghịch ngợm
nhất, liều mạng chui vào lòng tỷ tỷ, chu cái miệng heo muốn hôn tỷ tỷ.
A Nan bất đắc dĩ xách con trai nhỏ để qua một bên, lại đỡ
con gái dậy. Trăn thì không sao, không cần A Nan đỡ đã tự bật dậy.
Bánh bao nhỏ hôn tỷ tỷ xong, lại bò qua chỗ Trăn, bám lấy
Trăn, ấn lên mặt hắn dấu nước miếng. Trăn nhìn Sở Bá Ninh, nhẫn nại chịu viên
bánh bao giới tính nam kia phi lễ, biểu tình có chút thống khổ.
“Được rồi được rồi, hôn xong rồi đi ăn cơm nào.”
A Nan không hiểu nổi đứa con này của mình sao lại thích hôn
người ta như vậy, nhìn thấy tiểu hài tử cùng tuổi luôn thích đè người ta xuống
hôn hôn, cũng không quản nam nữ. Rõ ràng nàng không dạy bé như vậy nha?
Nếu Như Thúy ở đây, nhất định sẽ thành thực nói với người
nào đó, vì người nào đó hạnh kiểm kém, lén hôn Vương gia làm tấm gương xấu cho
bánh bao nhỏ, nên bé tự nhiên sẽ học theo.
Nên mới nói, nàng ngoan như vậy, Vương gia lại là người trầm
tĩnh như vậy, A Nan thật không hiểu đứa con nghịch ngợm lại hiếu động rốt cục
giống ai chứ a.
Ăn xong cơm trưa, hạ nhân chuẩn bị xe ngựa và một ít điểm
tâm đồ uống, cả nhà Túc vương ngồi xe ngựa khởi hành.
Xe ngựa chưa đi Tây Uyển, đến Ôn phủ trước.
Năm ngoái chiến tranh Bắc Việt kết thúc, Bắc Việt cúi đầu
xưng thần, chấm dứt cục diện trăm năm giằng co giữa Đại Sở và Bắc Việt, giữa
hai nước có rất nhiều thành thị đã thông thương, cục diện hòa bình trở lại, vì
thế Ôn Lương cũng hồi kinh.
Ôn Lương vừ về kinh, hồi phủ bái kiến cha mẹ, lập tức thỉnh
người đến cửa đề thân.
Ôn Lương muốn cưới một nha hoàn, phủ Trấn Quốc Công đương
nhiên không đồng ý, lão Trấn Quốc Công thậm chí trực tiếp đá hắn ra cửa. Đối với
việc này, Ôn Lương đã không để tâm, hắn hồi phủ chỉ là theo phép thôi. Bất quá,
vì muốn cho thê tử tương lai một hôn lễ danh giá và tương lai quang vinh, Ôn
Lương quả là nhọc lòng.
Đầu tiên, Ôn Lương đến Túc vương phủ thành khẩn nói chuyện với
Túc vương, không biết Ôn Lương thương nghị cái gì trong thư phòng với Sở Bá
Ninh, hôm đó Sở Bá Ninh nhận Như Thúy làm nghĩa muội. Sau đó Ôn Lương vào cung,
rất nhanh trong cung truyền ra ý chỉ của Hoàng đế, tứ hôn cho công tử Trấn Quốc
Công Ôn Lương và nghĩa muội của đương kim Túc vương, chọn ngày lành tháng tốt
thành thân.
Như thế, phủ Trấn Quốc Công có phản đối thì dưới thái độ rõ
ràng của Hoàng đế và Túc vương, chỉ có thể đồng ý cửa hôn sự này.
Thực tế thì phủ Trấn Quốc Công có đồng ý hôn sự này không,
Ôn Lương không để ý, bất quá, trong mắt người đời, hắn vẫn là con trai vợ cả củaTrấn
Quốc Công, nói không chừng tương lai Trấn Quốc Công phủ là do hắn kế thừa,
nhưng ai ngờ Túc vương chặn ngang một đòn chưa tính, Ôn Lương còn thuyết phục
được Hoàng thượng tứ hôn. Hoàng mệnh không thể trái, Trấn Quốc Công phủ không
nguyện ý cũng chỉ có thể bóp mũi nhận.
Mọi người vừa vào cửa đã thấy Ôn Lương ra đón.
Vị này từ lúc mười ba tuổi lộ ra ngoài đã được quần chúng
kinh thành điên cuồng truy đuổi ca ngợi, xưng tụng “Mỹ nam đệ nhất kinh thành”,
vẫn như cũ tao nhã vô hạn, khuôn mặt tuấn mỹ, mặt mày như họa, không vì đã nhảy
vào mộ phần hôn nhân hay cưới nha hoàn ngốc làm người ta đản đau mà tiều tụy xuống
sắc. Chẳng qua cũng có biến hóa, mái tóc dài từng quen tùy ý xõa nay được búi cẩn
thận bằng ngọc quan, quần áo cũng không còn đơn giản là trường bào nguyệt sắc,
bắt đầu mặc loại quần áo tối màu hơn. Tuy A Nan cảm thấy Ôn Lương tóc đen áo trắng
thực tuấn mỹ, nhìn xa giống bức tranh đẹp khiến người ta nín thở, khó có thể thờ
ơ, lại có cảm giác man mác buồn, nhưng kiểu màu sắc này lại càng làm cho Ôn
Lương trở nên sinh động c