pacman, rainbows, and roller s
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323810

Bình chọn: 8.00/10/381 lượt.

ện

tại, sinh một đứa con gái cũng không sinh nữa. Nếu không có Ôn Lương con vợ cả

chặn ngang trên đầu, tin rằng phủ Trấn Quốc Công tương lai là do đại ca hắn kế

thừa, nên Tần thị rất không thích Ôn Lương, nàng ta hy vọng trượng phu tương

lai có thể kế thừa Trấn Quốc Công phủ, tiểu thúc Ôn Lương con vợ cả này là cục

đá chặn đường.

Hơn nữa, Tần thị cũng biết Ôn Lương từ Ôn nhị công tử, sau

khi cãi nhau với Trấn Quốc Công thì bỏ nhà ra đi, lúc trước Trấn Quốc Công tức

giận cũng từng lên tiếng không nhận đứa con này. Do đó Tần thị vẫn nghĩ Trấn Quốc

Công phủ tương lai sẽ do trương phu kế thừa, nhưng ai ngờ mười mấy năm sau, Ôn

Lương không chỉ được Trấn Quốc Công tìm cánh đưa về, bây giờ thê tử Ôn Lương

khăng khăng cưới đã mang thai, không biết thai này là nam hay nữ, hỏi Tần thị

sao mà không ghen ghét nóng lòng? Như Thúy nói nàng ta như vậy, nàng ta không tức

điên mới là lạ. Mà Tần thị là chất nữ nhà mẹ đẻ của Trấn Quốc Công phu nhân, chất

nữ của mình bị người nói thế, cũng như đánh vào mặt bà ta còn gì? Vì Trấn Quốc

Công phu nhân sau khi gả đến, cũng chỉ sinh con gái rồi không sinh

Trấn Quốc Công phu nhân tức giận công tâm mới nói ra loại lời

này.

Mọi người trong phòng hiểu được tình huống đều im lặng, chỉ

có ba đứa bé không hiểu chuyện mở to đôi mắt ngây thơ nhìn nhóm người lớn đột

nhiên im lặng, nghiêng đầu nhìn nhìn.

Ôn Lương cũng hơi rối rắm, nhưng thấy Như Thúy khóc đến mắt

cũng sưng lên, vội vã cam đoan: “Nha đầu yên tâm, ta tuyệt đối không hưu nàng!”

Như Thúy nhìn hắn, rầu rĩ hỏi: “Nếu thiếp sinh con gái, công

công cũng bảo chàng hưu thiếp thì sao?”

Sắc mặt của Ôn Lương nháy mắt lạnh đi, thản nhiên nói: “Con

của chúng ta là nam hay nữ liên quan gì đến bọn họ? Lần sau có người đến cửa

phiền nàng, không cần sợ, bản đại nhân làm chủ cho nàng, trực tiếp vứt bọn họ

ra ngoài.”

Như Thúy nghe xong gật gật đều, hơi ngượng nói: “Sáng hôm

nay bà bà phái ma ma đến bảo thiếp hồi phủ, ma ma kia vừa vào liền bày sắc mặt

cho thiếp xem, nói thiếp là nha hoàn có mệnh mang thai tiểu thư, thiếp mất hứng,

cho người quẳng nàng vào hồ nước bơi lội, ma ma kia còn thực cảm kích thiếp

nha.”

“……”

A Nan cảm thấy đủ rồi, nàng không muốn nghe nhà hoàn này tức

chết đám nữ nhân Trấn Quốc Công phủ thế nào nữa. Nàng đã nói rồi, với bản lĩnh

của nha đầu này, còn sợ nàng ấy bị khi dễ à? Từ khi nàng ấy gả cho Ôn Lương, rất

nhiều người trong kinh ôm tâm lý vui vẻ chờ xem kịch hay, xem một nha hoàn mệnh

tốt gả cho con trai trưởng của Trấn Quốc Công bị người sửa trị ra sao, chỉ có A

Nan hoàn toàn không lo. Khi các phu nhân tụ hội, thi thoảng cũng nghe được mọi

người mơ hồ nói về chiến tranh bùng nổ giữa các nữ nhân trong Trấn Quốc Công phủ,

nhưng mỗi lần đều không đợi người ta phục hồi tinh thần đã xong rồi, làm cho

người ta mê muội vô cùng, không biết bên nào thắng.

“Được rồi được rồi, bây giờ ngươi là phụ nữ có thai, đừng

khóc nhiều quá, không tốt cho thai nhi.” A Nan nói, ” Hôm nay thời tiết tốt,

chúng ta đến Tây Uyển ngắm hoa đào, tiện thể giải sầu.”

Ôn Lương nâng Như Thúy dậy, cười nói: “Nàng thật lâu không

ra ngoài rồi, hôm nay chúng ta đều rảnh, phải đi thưởng hoa, làm chút chuyên

phong nhã, xem như dưỡng thai đi.” Ôn Lương thấy qua cách dưỡng thai của Sở Bá

Ninh lúc A Nan mang thai đầu, đối với việc dưỡng thai rất để bụng.

“A, ngắm hoa đào, sau này chúng ta sẽ sinh ra đứa con có mệnh

hoa đào sao?” Như Thúy gãi gãi mặt, thực ngốc hỏi một câu.

Ôn Lương nghẹn khuất trừng nàng, nha đầu này một ngày không

nghẹn uất hắn thì ngứa da sao?

A Nan nhất thời cười không ngừng, Sở Bá Ninh cũng ho nhẹ một

tiếng —-



Khi hạ nhân Ôn phủ chuẩn bị này nọ thỏa đáng, nhân mã hai phủ

rốt cục chậm rãi khởi hành đến Tây Uyển.

Tây Uyển ở thành đông, dưới chân núi thanh tĩnh, thậm chí

bao quát cả Thanh Lĩnh Sơn, diện tích khổng lồ, là nơi lý tưởng cho quan to quý

nhân trong kinh đến ngắm hoa uống rượu ngâm thơ, trong này tổ chức rất nhiều hội

thơ vân vân.

Vào Tây Uyển, thị vệ đưa ra lệnh bài của Túc vương phủ, thị

vệ thủ uyển vội mở cửa cho xe ngựa của Túc vương phủ tiến vào.

Hoa đào bên sườn núi Thanh Lĩnh trong Tây Uyển đã nở, từ xa

nhìn, màu hồng trải khắp núi đồi như ảo mộng, cơn gió xuân thổi qua, hương hoa

thơm ngát, thật khiến người ta thần thanh khí sảng.

Bên trong xe ngựa rất rộng, ngoài nữ quyến Túc vương phủ

cùng nha hoàn Như Lam, Như Thúy cũng trèo vào. Ba người lớn thêm ba bánh bao nhỏ,

vẫn con rộng rãi.

Bánh bao nhỏ Sở Sở nhoài về phía cửa sổ nhìn ra ngoài, vẻ mặt

tò mò. Trăn như một kỵ sĩ trầm mặc ngồi ngay ngắn bên cạnh, mặt không chút thay

đổi.

Nhìn thấy động tác của tỷ tỷ, tiểu bánh bao nhỏ hơn cũng

vươn tay kéo tỷ tỷ, thò đầu nhìn, tiểu béo tử véo khuôn mặt mặt nhỏ nhắn đáng

yêu của tiểu Sở Sở đến biến dạng, người thấy đều lắc đầu. Tiểu Sở Sở là tỷ tỷ tốt,

đệ đệ muốn xe, liền tránh đi, ai ngờ tiểu béo tử “dínhbé, Sở Sở vừa rời đi thì

tiểu béo tử liền bò qua kéo cổ người ta, mặt mập đè lên mặt người ta.

Tiểu bánh bao Sở Sở bốn tuổi làm sao chịu nổi sức nặng của