
hân thật hơn.
“Vương gia, Vương phi, hai người đến rồi.” Ôn Lương tươi cười
đầy mặt chắp tay hành lễ với bọn họ, sau đó xoay người chào hỏi với mấy bánh
bao nhỏ, bánh bao nhỏ Sở Tê Bạch đã sớm dùng thanh âm non nớt gọi “nghĩa phụ”
đòi bế rồi.
Sở Bá Ninh từng nói, nếu sinh con trai sẽ cho bé nhận Ôn
Lương làm nghĩa phụ, tiểu bánh bao này sau khi biết nói, cũng chính thức nhận
Ôn Lương làm nghĩa phụ.
“Ôn đại nhân, vì sao không mặc áo trắng nha?” A Nan đùa hỏi.
Ôn Lương thở dài, “Nha đầu nói, ta mặc đồ trắng như vội về
chịu tang, luôn khiến nàng tưởng mình sắp chết, ta chuẩn bị mặc đồ trắng túc trực
linh cữu cho nàng…… Ngài cũng biết, nàng đang là thai phụ, bản đại nhân chỉ có
thể tùy ý nàng.”
Ôn Lương tuy nói rất bất đắc dĩ, nhưng biểu tình trên mặt
không chút tủi hờn, ngược lại còn mi phi sắc vũ, nhìn là biết tâm tình rất tốt.
Sau khi nghe chẩn Như Thúy mang thai, Ôn Lương đờ đẫn một hồi.
Dù sau lúc trước ở Đồng Thành thái y từng xem qua, nói Như Thúy bị thương đến
trong bụng, cả đời không thể mang thai. Ôn Lương vốn cũng tính vài năm nữa chọn
đứa bé trong đám huynh đệ làm con thừa tự, nuôi lớn là được, ai ngờ thành thân
khoảng nửa năm, đã cho hắn kinh hỉ lớn vậy.
Ôn Lương đờ đẫn xong, phản ứng đầu tiên là đi tìm Sở Bá
Ninh, hỏi hắn nên làm gì bây giờ, bộ dáng kia đúng là như gặp chuyện vô cùng
khó giải quyết chạy đi tìm cha mẹ vậy, lão Trấn Quốc Công biết chuyện, suýt
khóc ròng, ngầm mắng hắn “con bất hiếu”. Lúc ấy Sở Bá Ninh nhìn bộ dạng ngốc tử
của hắn, nhíu mày thật lâu, kiềm chế nói với hắn, có thai đương nhiên là phải
sinh ra, cái gì mà làm sao bây giờ? Mà Ôn Lương lại thực đần hỏi ngược, “Vương
gia, đứa bé sinh ra rồi lại làm sao bây giờ?”
Sở Bá Ninh không nhịn được nữa cho người xiên hắn ra ngoài.
Khi Ôn Lương tiếp nhận xong chuyện này, chỉ thiếu không ngửa
mặt lên trời cười to, gào cho thế nhân biết hắn sắp làm cha.
A Nan nghe tin này, tuy cười nhạo bộ dạng đần độn của Ôn
Lương, nhưng trong lòng nhận định Như Thúy quả nhiên may mắn phun trào, im hơi
lặng tiếng mang thai, làm cho bao nhiêu người nghi ngờ chất vấn thái y. Vì thế
vài vị thái y trong thái y viện đều ấm ức không thôi, lúc trước họn họ đều từng
được Túc Vương phi thỉnh tới phủ khám cho nha hoàn Như Thúy, mấy thái y đều chuẩn
xác nói với mọi người Như Thúy bị thương đến trong bụng, cả đời không thể mang
thai……..
Nghe tin tức đó, nhóm thái y cũng muốn khóc ròng.
Chỉ có thể nói, gặp bạn nha hoàn ngốc may hắn không thể lấy
thường thức để lý giải, là bất hạnh của các thái y!
Bọn họ vào đại sảnh, Như Thúy đang đỡ lưng chỉ huy hạ nhân
chuẩn bị đồ đạc, khi Như Thúy thấy bọn họ, đột nhiên nước mắt xoạch một cái rớt
lộp độp, nháy mắt dọa mọi người luống cuống tay chân.
“Ai nha, lúc nãy còn bình thường mà, sao lại khóc rồi?”
A Nan dĩu Như Thúy vào phòng, theo sau là Ôn Lương vẻ mặt lo
lắng, Sở Bá Ninh chắp tay chậm rãi đi theo, biểu tình vẫn nghiêm túc như cũ.
Như Thúy nắm tay A Nan khóc thật thương tâm, vừa khóc vừa gọi
“Tiểu thư”, sau đó lại gọi Sở Bá Ninh “Vương gia đại ca”. Với cách gọi chẳng ra
gì này của nàng, mọi người mới đầu còn buồn cười, nghe riết thành quen. Ôn
Lương thấy nàng khóc thật thương tâm, mày cũng rủ xuống, không biết nên làm gì
mới tốt.
Sau khi Như Thúy mang thai, ngoài bị nôn nghén một chút ra
thì cũng không khác bình thường lắm, đôi khi Ôn Lương có loại cảm giác không
chân thật, mỗi khi đêm khuya nằm mơ, đều tưởng mình vẫn một mình cô độc đứng giữa
gian phòng lớn trống rỗng, những người thân thuộc từng bước từng bước rời xa hắn.
“Ô ô ô…. tiểu thư, ta nhớ ngài…. ta muốn về Vương phủ…. ô ô
ô, tiểu thư, đại tẩu nói ta là gà mái không biết đẻ trứng…. bà bà cũng không
thích ta….” Như Thúy vừa khóc vừa nói.
Ôđen mặt, cắn môi không nói.
A Nan hơi giận, “Giờ ngươi đã mang thai rồi mà? Cái gì gà
mái không biết đẻ trứng? Còn nữa, ngươi làm gì tự đi thừa nhận mình là con gà?”
Ôn Lương lé mắt nhìn nàng: uy uy uy, đây không phải trọng điểm
nha…..
Như Thúy tiếp tục khóc, “Ta, ta không thừa nhận a…. ta còn
nói đại tẩu là con gà không đẻ được trứng giống, khi đó biểu tình của bà bà và
đại tẩu rất khủng khiếp a, bà bà còn gầm lên nói ta không có giáo dưỡng, bảo Ôn
đại nhân hưu ta, ta không muốn rời khỏi Ôn đại nhân thôi, vậy rất mất mặt…..”
“………..”
Khóe miệng A Nan run rẩy, lòng nói nha đầu này đủ độc, dám
nói người ta “gà không đẻ được trứng giống” (“Trứng giống” là trứng có thụ
tinh. Nông thôn có cách nói, chỉ có trứng giống mới ấp ra gà con), đây không phải
là so sánh người ta sinh không được con “giống”? Mọi người đều biết, đại tẩu Tần
thị kia tổng công sinh bốn đứa, nhưng đều là con gái, thực không chống lưng được
cho nàng, bị người ta ngầm cười nhạo chỉ biết sinh hàng lỗ vốn.
Lão Trấn Quốc Công có năm con trai bốn con gái, trong đám
con trai thì con thứ hai, thứ ba là con vợ cả, con lớn với con thứ tư, thứ năm
đều là thứ xuất. Mười mấy năm liền, con thứ hai Ôn Tử Tĩnh chết, chỉ còn Ôn
Lương là con vợ cả, mà kế thất của hắn — chính là phu nhân Trấn Quốc Công hi