Pair of Vintage Old School Fru
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323840

Bình chọn: 8.5.00/10/384 lượt.

tiểu bánh bao dường như rất thích chỗ mình khám phá

ra, không chịu rời khỏi, A Nan tóm bé ra, bé còn vươn tay nhỏ ôm lấy chân giường

không buông.

Bánh bao nhỏ giờ đã một tuổi, từ khi biết bò liền rất tò mò

với thế giới bên ngoài, ở khắp nơi tìm tòi, mỗi ngày đổi một chỗ lăn qua lăn lại,

làm cho cả vương phủ vì tìm bé mà loạn thành gà bay chó sủa. Mới biết đi đã muốn

chạy, A Nan thật lo lắng tới khi bé biết đi thì có lẽ cả ở nhà cũng không được?

Nàng muốn gặp con không chừng còn phải phái người ra ngoài tìm về mới gặp được.

Thật không biết tính cách thích lăn qua lăn lại này di truyền từ ai.

A Nan dỗ một trận cũng không dỗ được bé đi ra, có chút giận,

quát: “Sở Tê Bạch, đi ra cho mẹ!”

Bánh bao nhỏ giương đôi mắt đen láy nhìn nàng, không chịu

buông chân giường ra.

Hai mẹ con mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu nhường.

Nha hoàn xung quanh nhìn mà buồn cười, loại chuyện này từ khi tiểu thế tử biết

bò thường xuyên thấy được. Tiểu tử kia thích chỗ nào, không ngẩn ngơ lần mò ở

đó nửa ngày là không chịu chui ra, mà những chỗ bé thích lại làm cho người ta

thật không biết nên khóc hay nên cười, A Nan cảm thấy cực kỳ mất mặt, chỉ có thể

tự mình xách bé ra. Bất quá, A Nan tương đối không có mẫu uy, bánh bao nhỏ nghe

lời tỷ tỷ và phụ thân hơn.

A Nan cảm thấy nhất định là hai cha con kia bộ dạng như

nhau, khí thế nghiêm túc quá mạnh mẽ, tiểu tử này mới nghe lời bọn hắn. A Nan

căm giận, tiểu gia hỏa này chỉ biết khi dễ nàng!

Hai mẹ con đang giằng co, bên ngoài vang lên thanh âm:

“Vương gia!”

Nghe thanh âm này, A Nan ngẩng đầu liền thấy nam nhân mặc

thân vương phục đen huyền thêu hoa văn bạc

“Vương gia, chàng đã về ~” A Nan cười nói.

Sở Bá Ninh nhướn mày nhìn một lớn một nhỏ ngồi xổm trước giường,

không biết đang làm gì.

Chưa đợi A Nan giải thích, bé con bánh bao mập thấy hắn,

không ôm chân giường nữa, vui tươi hớn hở kêu một tiếng “Phụ thân”, nhanh chóng

bò về phía hắn, tốc độ thật nhanh. Tiểu tử đến trước mặt Sở Bá Ninh, dùng tư thế

ôm chân giường lúc nãy ôm chân hắn, thanh âm non nớt gọi “Phụ thân”, nồng đậm

mùi nịnh nọt.

A Nan nhìn bánh bao nhỏ dính cha như keo kia, thật là rất rất

tức giận. Nàng dỗ thế nào cũng không chịu ra, nhưng cha đến liền làm phản, lập

tức đi vuốt mông ngựa, rốt cục là chui từ bụng ai ra a?

Sở Bá Ninh thấy nàng phồng má, trong mắt lướt qua ý cười,

xách tiểu tử đang ôm chân hắn lên, nắm tay A Nan cùng ngồi xuống giường nhỏ.

Nha hoàn bưng trà cùng điểm tâm lên, A Nan nhận ấm trà rót

cho Sở Bá Ninh, Sở Bá Ninh bình thản uống trà, tùy ý bánh bao nhỏ nào đó xem hắn

như núi lớn mà trèo. A Nan nhìn, biết nam nhân này bây giờ rất dung túng tiểu tử

kia, nhưng nếu bánh bao nhỏ bám mình, hắn sẽ lại dài mặt ra, thật không biết

máu ghen đâu ra mà lớn thế.

“Vương gia, sao hôm nay chàng về sớm thế?”

“Không có việc gì nên về.”

“À ~” A Nan nghe thế, vui vẻ nói: “Nếu không có việc gì,

chút nữa chờ Sở Sở luyện cầm xong, chúng ta đi tìm Ôn Lương ngắm hoa đào đi,

nghe nói hoa đào ở Tây Uyển vừa nở a.”

Bây giờ vừa đúng là tháng ba hoa đào nở rộ, rất nhiều chỗ

trong kinh thành hoa đào nở rộ, phu nhân trong kinh bắt đầu thưởng hoa đạp

thanh, rất nhiều phu nhân cùng tỷ muội bằng hữu đều ước hẹn đi ngắm hoa đào. Mỗi

lần thu được bái thiếp mời thưởng hoa của các nàng, A Nan nhớ tới khúc “Đào hoa

đóa đóa khai” rất nổi tiếng ở kiếp trước, rất phù hợp ý cảnh bây giờ a.

“Nàng thích?” Sở Bá Ninh cầm cánh tay hì hục bò lên trên của

tiểu tử kia kéo xuống đặt qua một bên, thuận tay nhét con lão hổ bằng vải cho

bé, rốt cục đẩy được ra chỗ khác.

A Nan khóe miệng run rẩy nhìn tiểu bánh bao ôm con hổ vải

xem như ngựa mà cưỡi, vừa giải thích nói: “Ừm, lâu rồi không gặp Như Thúy, rất

nhớ nàng ấy. Mấy ngày trước Ôn Lương cho người qua báo Như Thúy mang thai, hình

như cũng bị nôn nghén, muốn đi thăm nàng xem sao.”

Sở Bá Ninh nghĩ nghĩ, nói: “Vậy thì cùng đi.”

A Nan vui vẻ ứng lời, vội cho người đi xem con gái tan học

chưa.

Tiểu bánh bao Sở Sở bốn tuổi đang học cầm, cầm kỳ thư họa là

những thứ con gái quý tộc cần phải học, Sở Sở cũng vậy. Bất quá, A Nan thấy đứa

bé bốn tuổi hẳn nên hưởng thụ thời thơ ấu vô lo vô nghĩ, học cầm gì đó không phải

quá sớm sao? Nhưng cha của bé còn chưa lên tiếng, Thái hậu trong cung đã ầm ĩ bắt

tay vào chuẩn bị, chọn ra bốn cung nữ tinh thông cầm kỳ thư họa từ giáo phường

trong cung thưởng qua đây, nói rõ là sư phụ dạy tứ nghệ cho bánh bao nhỏ. A Nan

không thể cự tuyệt, thêm Sở Bá Ninh cũng cho rằng Sở Sở nên bắt đầu học những

thứ này, Sở Sở cũng không từ chối, vì thế bánh bao nhỏ Sở Sở bốn tuổi, trong sự

luyến tiếc của A Nan, mỗi ngày bắt đầu học cầm kỳ thi họa.

Tới trưa, bánh bao nhỏ Sở Sở tan học.

A Nan cho người chuẩn bị ngọ thiện, thấy nha hoàn đưa con

gái đến, theo sau con gái như cũ là Trăn không nói tiếng nào.

Qua hơn một năm bồi dưỡng, thân thể nhỏ bé của Trăn đã khỏe

mạnh không ít, người cao hơn, vì bồi bổ tốt, khuôn mặt không còn vàng vọt như

xưa, có sự trắng mịn mượt mà của đứa trẻ. Chỉ tiếc Trăn vẫn rất kiệm lời,