
vững quay người nhìn A
Nan, tươi cười yếu ớt gọi một tiếng “Nương
A Nan ngồi xổm xuống ôm lấy hai tiểu bánh bao, hôn lên mặt mỗi
đứa một cái, trong lòng có kiêu ngạo cũng có thở dài.
Quên đi, con cháu có phúc của con cháu, mặc chúng ra sao đều
là con của nàng. So với nhìn thấy người khác khi dễ con mình, không bằng nhìn
con mình đi khi dễ người khác. (Này!)
Nghĩ thế, A Nan liền thấy bánh bao nhỏ nhà mình như vậy rất
tốt.
Sở Bá Ninh bệnh.
Phong hàn cùng sốt cao, làm cho nam nhân kiên cường này
thoáng chốc suy sụp.
A Nan chưa từng nghĩ tới nam nhân kiên cường nghiêm túc, dường
như cả thế giới không có chuyện gì có thể đánh ngã hắn, cũng sẽ có một ngày ốm
yếu nằm trên giường, ý thức mơ hồ, phản ứng chậm chạp, hoàn toàn không còn khí
thế mạnh mẽ làm người ta không dám nhìn thẳng.
Một Sở Bá Ninh bệnh tật như vậy làm cho lòng nàng lập tức trở
nên mềm mại và ôn nhu.
******
Buổi sáng khi đi ra ngoài, A Nan theo thường lệ cùng ăn sáng
với trượng phu và con gái, rồi tiễn trượng phu ra cửa thượng triều, lại chỉnh trang
y phục cho con gái rồi đưa con tới chỗ bốn nghệ sư cầm kỳ thư họa học tập, tiếp
tới đến ôm con trai nhỏ đang ầm ĩ tới uy bữa sáng, tránh cho hắn luôn đánh rơi
chén, ném thìa lung tung.
A Nan bây giờ rất bận, một ngày ngoài xử lý nội vụ trong
Vương phủ, còn phải quản giáo đứa con quá mức hoạt bát. Đặc biệt là con gái bắt
đầu học tài nghệ nữ tử thời này cần học, con trai không có phụ thân nghiêm túc
và tỷ tỷ trấn áp, căn bản không sợ mẫu thân là nàng, mỗi ngày quậy nàng.
Hôm nay, A Nan xử lý hết việc trong phủ, đi tìm tiểu Bạch Bạch
đang ch tìm ở núi giả trong viện, vừa tính dỗ bé ra ngoài, đột nhiên An ma ma
đi tới, lo lắng nói: “Vương phi, người trong cung đến nói Vương gia bệnh rồi,
đang trên đường trở về.”
A Nan vừa nghe, đứng bật dậy, lo lắng hỏi han: “Bệnh gì?
Thái y đã bắt mạch chưa?”
“Đã xem qua, Vương gia bị phong hàn thêm sốt cao, thái y
trong cung đã viết phương thuốc. Hoàng thương vốn muốn Vương gia ở trong cung
nghỉ ngơi, nhưng Vương gia kiên trì trở về.”
A Nan nghe thế lo lắng bớt đi chút ít, nhưng vẫn lo, vội vã
phân phó nha hoàn ma ma chuẩn bị trước túi chườm đá, nước và thuốc này nọ, mình
thì xoay người nói với tiểu bánh bao đang trốn trong sơn động: “Bạch Bạch, phụ
thân bị bệnh, nhanh lên ra đây cùng nương chăm sóc phụ thân.”
Bánh bao nhỏ mở to đôi mắt đen nhìn nàng, nghiêng đầu, không
hiểu “bị bệnh” là gì.
“Phụ thân bị bệnh, sẽ đau a, Bạch Bạch không đi chăm sóc phụ
thân sao?” A Nan bày ra biểu tình rất đau rất đau, “Đau như Bạch Bạch bị ngã vậy.”
Bánh bao nhỏ xem hiểu biểu tình đau đớn kia, lập tức lạch bạch
lạch bạch chạy ra, bổ nhào vào lòng nành, thanh âm trong trẻo nói: “Phụ thân,
muốn, phụ thân ~~”
“Được được được, mang con đi tìm cha nha.” A Nan lấy khăn
tay giúp bé lau bàn tay nhỏ dính bùn, ôm bé đi về phía cửa.
Vừa tới cửa liền thấy một cỗ kiệu tiến vào. Đi theo kiệu là
Mộc Viên Nhi thần sắc lo lắng.
Thấy A Nan đến, kiệu phu dừng lại, sau đó Mộc Viên Nhi nhanh
chóng xốc mành lên, bên trong là nam nhân đang dựa vào kiệu nhắm mắt dưỡng thần,
khuôn mặt trắng noãn như cũ nghiêm túc, chỉ là hai gò má ửng đỏ bất thường, mím
chặt đôi môi khô ráo, thần sắc trắng nhợt nhạt. Đôi mày kiếm thon dài hơi nhíu
lại, dường như rất khó chịu.
Cảm giác được kiệu ngừng, nam nhân mở mắt, đôi mắt đen không
trong trẻolạnh lùng như bình thường, có chút mờ mịt. Khi thấy rõ nử tử đang lo
lắng đứng trước kiệu, mới yếu ớt cười, nhẹ gọi: “A Nan.”
A Nan có chút cay mắt, cũng mỉm cười.
“ bánh bao nhỏ vươn tay muốn nhào vào trong kiệu.
A Nan vội ôm lấy tiểu tổ tông này không cho hắn vào. Tiểu
hài tử còn yếu, sức đề kháng kém người trưởng thành, lỡ như bị lây bệnh sẽ
không tốt. A Nan phân phó kiệu phu nâng kiệu đến nhà giữa, mình ôm tiểu bánh
bao ủy khuất vừa đi vừa dỗ, để hắn khỏi náo loạn.
Tới cửa nhà giữa, A Nan dìu hắn xuống kiệu đến bên giường, hầu
hạ hắn nằm xuống, vừa sờ trán hắn liền bị nhiệt độ của hắn dọa. Nơi này không
có nhiệt kế, nhưng nàng cảm thấy nhiệt độ cỡ này ít nhất là hơn ba mươi chín độ
a.
“Xuân Đào, túi chườm đá lấy đến chưa? Ai da, Bạch Bạch, đi
qua một bên chơi nha, nương đang bận….” A Nan gấp gáp hô, sau đó ra hiệu bà vú
ôm tiểu bánh bao như cái đuôi qua một bên.
Bánh bao nhỏ dùng tay bám vào bên giường, quật cường không
chịu rời đi, thậm chí trừng mắt nhìn A Nan, quệt miệng nói: “Nương, hư!”
A Nan nghẹn lời, mình sao mà hư nha? Hư chỗ nào chứ? Ngươi
cái tên nhóc con, cái gì cũng không hiểu, lại không biết xấu hổ nói nàng hư. Tiểu
bánh bao còn nhỏ, người trong phòng đi tới đi lui, sao để ý được tên nhóc con
nhỏ xíu này? Lỡ bất cẩn làm hắn ngã thì không tốt.
Xuân Đào nhanh chóng đem túi chườm đá đến, A Nan quyết định
quăng tiểu bánh bao kiêu ngạo đáng yêu qua một bên trước, lo cho phụ thân của
bánh bao nhỏ trước đã.
A Nan nhận túi chườm đá, ngồi xuống bên giường, đặt túi chườm
lên trán Sở Bá Ninh, dịu dàng hỏi: “Vương gia, chàng thấy sao?”
Sở Bá Ninh hơi mở mắt, ánh mắt vẫn hơi mịt mờ, cười cười với