
dám chọc mặt Túc vương.
Sùng Đức Hoàng đế ngồi trên ghế nhỏ trước giường, nhận lấy
khăn ướt từ nha hoàn, giúp nam nhân trên giường đắp khăn. Lại lấy khăn bông sạch,
thấm nước rồi cẩn thận lau đôi môi khô nứt của người trên giường.
A Nan thấy động tác cẩn thận của hắn, tim rằng vị Hoàng đế
này cả đời chưa từng cẩn thận chiếu cố ai như vậy, phảng phất khiến nàng nghĩ đến
người cha đang lo lắng chăm sóc đứa con bị bệnh…….
A Nan nhìn vài lần, liền buông mắt.
Gả cho Sở Bá Ninh lâu như vậy, nàng đương nhiên biết địa vị
của Sở Bá Ninh trong lòng Sùng Đức Hoàng đế, còn không phải là xem hắn như con
mà nuôi sao. Tin rằng tiểu hoàng tử trong cung cũng không trọng yếu như Túc
vương trong lòng Sùng Đức Hoàng đế. A Nan từng loáng thoáng nghe Ôn Lương nói
qua chuyện lúc Tiên Đế còn sống, đoạn thời gian đó, Hoàng đế tuổi già ngu ngốc,
gian thần hoành hành, Lệ quý phi ** các hoàng tử, khiến tiền triều hậu cung bị
vây hãm trong không khí âm u. Khi đó, Sở Bá Ninh mới ra đời không lâu, Sùng Đức
Hoàng đế vẫn là hoàng tử, chưa thành thân, không thể ra cung lập phủ. Thời gian
đó, hai huynh đệ có thể nói là nương tựa lẫn nhau mà sống trong cung cấm. Mẫu
phi không biết tranh giành, mẫu tộc không thể dựa vào, nên Sùng Đức Hoàng đế vì
bảo vệ bản thân và đệ đệ mà hao tổn tâm huyết. Che chở như vậy, căn bảo không
giống bảo vệ đệ đệ, ngược lại có cảm giác như nuôi con, cứ thế mà nuôi lớn đệ đệ.
A Nan không biệt hai huynh đệ này từng trải qua việc gì
trong cung, nhưng thỉnh thảnh thấy thủ đoạn tàn nhẫn của Sở Bá Ninh đối phó kẻ
địch, biết đoạn năm tháng đó đã khắc sâu chút gì đó trong hai huynh đệ này, thậm
chí, con lớn của Trấn Quốc Công – nhị ca của Ôn Lương, Ôn Tử Tĩnh vì bảo hộ hắn
mà chết, cũng lưu lại dấu vết sâu đậm trong lòng Sở Bá Ninh.
Đại khái là tình cảm chung hoạn nạn làm cho huynh trưởng này
đối xử với đệ đệ như cha với con. Về vấn đề công cao chấn chủ, huynh đệ nghi kỵ,
A Nan đúng là không thấy, tình cảm của hai huynh đệ là phức tạp nhất cũng đơn
thuần nhất trong lịch sử hoàng thất.
Sùng Đức Hoàng đế lẳng lặng ngồi đó một lát mới đứng
Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, một Hoàng đế, ở thời điểm
này lại cẩn thận như vậy, chỉ vì không muốn quấy rầy người bệnh trên giường,
làm cho A Nan vừa cảm động vừa cảm khái.
“Các ngươi cẩn thận chiếu cố, để Túc vương nghỉ ngơ thật tốt,
chuyện khác cứ gác qua, đừng làm hắn bận tâm. Trẫm đi trước.” Sùng Đức Hoàng đế
phân phó hạ nhân trong phòng, ánh mắt sắc bén đầy uy hiếp, giống như người cha
lo lắng hạ nhân không chăm sóc tốt đứa con đang bệnh của mình.
Nha hoàn trong phòng hớt hải quỳ xuống đáp lời, A Nan cũng
tiến lên hành lễ đáp ứng một tiếng.
Sùng Đức Hoàng đế tuy vẫn lo lắng, nhưng gần đây quốc sự bận
rộn, hắn từ trăm công nghìn việc rút ra chút thời gian đến đây, nhìn một cái rồi
phải lập tức hồi cung.
A Nan làm Vương phi đương nhiên phải tiễn xa giá, đi theo
phía sau Sùng Đức Hoàng đế.
Sùng Đức Hoàng đế đi không nhanh không chậm, A Nan đi theo
cũng không vất vả.
Tới một cái tiểu viện trong Túc vương phủ, Sùng Đức Hoàng đế
đột nhiên dừng chân, nhìn tiểu viện, vẻ mặt phiền muộn.
A Nan dừng theo, cùng với đám hạ nhân giữ im lặng, không dám
quấy rầy vị Đế vương đang trầm tư.
“Hoàng thượng…..” Lưu công công cẩn thận gọi, nhắc nhở Hoàng
đế nên hồi cung.
Sùng Đức Hoàng đế hoàn hồn, nhìn những người cung kính đứng
hầu phía sau, tâm mắt xuyên qua đám người dừng trên Túc Vương phi đang mặc cung
trang, nhìn hai giây rồi thu hồi tầm mắt nói: “Lưu công công, ngươi xem viện
này, đã lâu rồi Trẫm không đến, cũng không thay đổi nhiều.”
Lưu công công cười nói: “Hoàng thượng, viện này là lúc trước
ngài cho người thiết kế xây dựng cho Túc vương, là ân điển của ngài, đương
nhiên sẽ không thay đổi.”
“Ừm, hình như là mười năm trước, Bá Ninh mười lăm tuổi xuất
cung lập phủ, Trẫm sợ hắn ở không quen, liền cho thợ giỏi nhất trong cung thiết
kế thân vương phủ tốt nhất. Không ngờ chớp mắt đã mười năm, thời gian qua thật
nhanh, Trẫm cảm thấy mọi chuyện cứ như chỉ mới xảy ra hôm qua.” Sùng Đức Hoàng
đế thẫn thờ nó
Tâm tình của Sùng Đức Hoàng đế có chút khó khống chế, không
biết có phải do đệ đệ đột nhiên bệnh nên bị dọa sợ không. Một lát sau, Sùng Đức
Hoàng đế phất tay cho người hầu bên cạnh lùi ra xa, để lại mình A Nan.
A Nan có chút không yên, nàng tuy là Vương phi, nhưng vì thời
đại này nam nữ khác biệt, trước giờ chưa từng một mình đối diện với Sùng Đức
Hoàng đế, từ lúc nàng gả cho Sở Bá Ninh, mỗi lần gặp Hoàng đế đều có người nào
đó bên cạnh, nàng chưa từng là nhân vật tai to mặt lớn gì, không có dịp để nàng
một mình diện Thánh. Vả lại, Sùng Đức Hoàng đế vì tránh tin đồn, chưa từng nhìn
nàng nhiều.
“Túc Vương phi, muội gả cho Túc vương cũng năm năm rồi nhỉ?”
“Bẩm Hoàng thượng, đúng vậy.” A Nan cung kính đáp, Sùng Đức
Hoàng đế nhìn về phía tiểu viện, A Nan chỉ thấy lưng hắn, cũng không dám phớt lờ.
Sùng Đức Hoàng đế im lặng, lại thản nhiên nói: “Muội vì Túc
vương sinh con đẻ cái, vất vả muội.”
A Nan co rút khóe miệng, lòng nhủ ngươ