
với nam nhân bán sắc còn
** a! Thế nên Vương gia, thiếp thật sự không cố ý gặm con chàng…….
Bất quá, A Nan tốt xấu gì cũng biết mình chống đỡ không nổi,
bị tiểu bánh bao quấn lấy, đã hối hận không ngừng, kiên quyết không mềm lòng, bằng
không chính mình sẽ xui xẻo, tuyệt đối sẽ bị bạn Vương gia thu thập! Nàng đã là
mẹ của hai đứa con, không cần lão công xem như đứa bé trừng phạt dạy dỗ!
Vì thế, A Nan kiên định lập trường của mình, không thỏa hiệp
chút nào.
Tiểu bánh bao mới ba tuổi, tuy kế thừa chỉ số thông minh của
cha nên tương đối thông minh, nhưng vẫn là đứa trẻ, không biết chuyện này dù mẫu
thân đồng ý, phụ thân và tỷ tỷ không đồng ý cũng là phí công thôi.
Người trong Túc vương phủ làm việc hiệu suất rất cao, chủ tử
vừa phân phó, chỉ tốn một canh giờ đã đến học viện quan học duy nhất trong
thành Thanh Sơn thư viện báo danh, hơn nữa còn được Sơn Trưởng [2'> trong Thanh
Sơn thư viện thông báo, tiểu quận chúa Túc vương phủ ngày mai có thể đến thư viện
học tập.
[1'> + [2'> thời Ngũ Đại (có năm triều đại thay đổi nhau thống
trị vùng Trung Nguyên: Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu ở Trung
Quốc, 907-960) thầy giáo dạy học được học trò gọi là Sơn Trưởng [vị Sơn Trưởng ở
đây như thầy hiệu trưởng vậy'>, trường học gọi là thư viện
A Nan phấn khởi, ngày mai là ngày đầu tiên con gái đến thư
viện, cảm giác trịnh trọng cứ như ở xã hội hiện đại, con mình sắp đi học tiểu học
vậy. Tuy rằng sáu tuổi học tiểu học thì hơi nhỏ, nhưng không phải không có lệ
trước. Với lại, cổ nhân trưởng thành sớm, A Nan tin rằng con gái mình nếu ở hiện
đại, với chỉ số thông minh của bé, học tiểu học cũng dư dả. Nghĩ tới việc ngày
mai mình cùng Vương gia cùng đưa con gái đến thư viện, A Nan nhộn nhạo.
Tiểu bánh bao Bạch Bạch đi theo thật lây, thấy mẫu thân
không những không để ý tới bé, thậm chí không biết lạc vào cõi thần tiên đến
nơi nào, rốt cục nổi gận, nhào qua ôm một chân của nàng, không cho nàng đi.
A Nan bị tiểu bánh bao như bạch tuột tám chân bám chân mình
mà hoàn hồn trở về, cúi đầu nhìn bé, “Bạch Bạch, sao thế?”
“Nương ~~” tiểu bánh bao ngẩng đầu nhìn nàng, mặt bánh bao
xinh đẹp mang biểu tình thảm thương vô cùng, “Bạch Bạch rất ngoan rất ngoan ~~”
A Nan xoa xoa đầu bé, vui vẻ, “Ừ, nương biết, Bạch Bạch nhà
chúng ta ngoan nhất! Ừm, ngoan, nương đi dặn dò bữa tối, Bạch Bạch tự đi chơi
nha.” Nói xong, xách tiểu bách bao ra, chuẩn bị đi phân phó đầu bếp hôm nay phải
làm mấy món con gái thích ăn, chúc mừng con gái đến thư viện học.
“Nương — người không thích Bạch Bạch nữa……” tiểu bánh bao bị
xách ra, lại nhào qua, gào lên.
Mặt A Nan rớt xuống mấy vạch đen, bé gấu này, mở miệng lớn vậy,
cả viên a-mi-dan hồng hồng bên trong cũng thấy, nhưng trên khuôn mặt nhỏ một giọt
nước mắt cũng không có, nhìn sao cũng thấy là đang gào thét, một chút đáng
thương cũng không có.
A Nan không biết bé gấu này giống ai, quá hoạt bát lại thích
sinh sự, trừ khí thế mạnh mẽ của Sở Bá Ninh và con gái Sở Sở trấn áp được bé,
chưa từng thấy ai trấn được bé, ngay cả Sùng Đức Hoàng đế bé cũng dám vọc râu
Hoàng đế. Hơn nữa, theo thời gian lớn dần, Hoàng đế và Thái hậu trong cung đặc
biệt sủng bé, ôm trong tay sợ ngã, thương đến đỏ mắt, bé có chỗ dựa lớn mạnh,
vì thế càng “gấu”.
Làm cho A Nan tiếc nuối chính là, con chỉ có ba phần giống Sở
Bá Ninh, trừ đôi mắt, còn lại vậy mà giống Thái hậu! Thật sự khiến nàng vô cùng
oán giận. Đứa bé này gien tốt, xinh đẹp cực kỳ, chẳng trách Thái hậu sau khi thấy
bé, sủng vô hạn. Nếu không phải Sở Bá Ninh phản đối, nói không chừng Thái hậu
trực tiếp đưa tiểu tử kia vào cung nuôi dưỡng rồi.
Âm lượng của tiểu bánh bao rất lớn, gào lên có chút chói,
làm người ta ù tai. A Nan vì sự thanh tịnh của lỗ tai, bất đắc dĩ ngồi xuống ôm
lấy tiểu tử kia dỗ.
“Ô ô ô… nương, Bạch Bạch cùng tỷ tỷ…. ô ô ô.. đi thư viện….”
tiểu bánh bao vừa nức nở vừa nói.
A Nan lấy khăn lau sạch khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, hứng thú
xoa xoa, nói: “Nếu cha con đáp ứng Bạch Bạch đi thư viện, nương sẽ không phản đối.”
Nghe thế, tiểu bánh bao gào lợi hại hơn, “Ô oa oa oa… Nương
không thương Bạch Bạch…….” tiểu bánh bao cũng biết phụ thân tuyệt đối không đáp
ứng, thậm chí vừa rồi bé đã ầm ĩ một trận, không dám quấn lấy nữa. Tiểu bánh
bao tuy nhỏ, nhưng rất biết nhìn sắc mặt người khác, trên thế giới này có lẽ hắn
chỉ sợ phụ thân cùng tỷ tỷ giống y phụ thân thôi.
A Nan càng đau đầu, thật muốn lấy miếng vải tới nhét vô cái
miệng kia, gào thét như vậy không thấy được một giọt nước mắt, cổ họng không thấy
đau sao?
“Bạch Bạch, đừng khóc, nương đương nhiên thương con. Ngoan,
chờ Bạch Bạch lớn như tỷ tỷ, Bạch Bạch cũng có thể đến thư viện.”
Tiểu bánh bao vừa nghe, híp mắt nhìn nàng, hỏi: “Khi nào Bạch
Bạch mới lớn được như tỷ tỷ?”
A Nan đảo đảo mắt, cười nói: “Cái này hỏi cha con nha, mẹ
con học vấn không cao như cha, không tính ra a.”
Tiểu bánh bao rốt cục ngậm miệng, lập tức rất không nể tình
rời khỏi vòng ôm của A Nan, đùng đùng chạy tới thư phòng.
A Nan cười tủm tỉm giữa đám nha hoàn mắt lé