XtGem Forum catalog
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323661

Bình chọn: 9.00/10/366 lượt.

nhìn mình, vẫy vẫy

khăn tay chấm nước mắt tiễn tiểu ma quỷ đi tìm cha bé, về phần Vương gia giáo dục

con thế nào, không liên quan tới nàng. Dù sao bé gấu này tuy sợ cha mình, cũng

sùng bái cha, mặc kệ cha bé dạy dỗ thế nào bé cũng không giận dỗi, ngược lại

thường bám dính. Điểm ấy A Nan đã nhìn thấu, vì thế còn ăn giấm chua thật lâu.

Nhưng mỗi lần bánh bao nhỏ không nghe lời, cũng vui vẻ quăng cho hắn giáo dục lại.

Đừng nói, dù là con, chỉ cần làm sai, Sở Bá Ninh đều không chút lưu tình trừng

trị.

Tóm lại, cuộc sống có con trai có con gái của A Nan trôi qua

rất thoải mái.

Quả nhiên, lúc ăn tối, tiểu bánh bao được Vương gia ôm đến,

nhìn bộ dáng nhu thuận nghe lời dựa trong lòng cha của bé, A Nan liền biết Sở

Bá Ninh đã thu phục con.

Cả nhà ngồi cùng nhau ăn cơm, trừ tiểu bánh bao ba tuổi biến

bàn ăn thành mớ hỗn độn, lễ nghi ăn cơm của ba người còn lại đều cực tiêu chuẩn

tao nhã, nên A Nan khó tránh trong lúc ăn thường nhắc nhỏ con trai không được

vương vãi cơm lung tung, cũng không cho bé chỉ ăn thịt, còn phải ăn rau này nọ.

Tiểu bánh bao cắn môi, nhìn A Nan, sau đó nhìn phụ thân cùng

tỷ tỷ, trẻ con nói: “Phụ thân ăn thịt thịt, tỷ tỷ ăn thịt thịt ~~” nên bé cũng

muốn ăn thịt thịt!

Đũa của Sở Bá Ninh đang hướng về đĩa vịt nướng chuyển một

vòng, gắp rau xanh vào bát.

Sở Sở cũng chuyển đôi đũa đang hướng về dĩa cánh gà chiên

sang đĩa rau xanh không xa, gắp rau chậm rãi ăn.

A Nan không khỏi cười rộ lên, “Thấy chưa, phụ thân và tỷ tỷ

đều ăn rau nha ~~~”

Tiểu bánh bao ủy khuất, dưới ánh mắt cười tủm tỉm của mẫu

thân nhà mình, ủy ủy khuất khuất ăn rau xanh, bộ dạng nhỏ bé uất ức, làm mọi

người nhìn đều đau lòng.

Nên tiểu Sở Sở thương đệ đệ, trộm gắp miếng thịt gà vào bát

đệ đệ, Sở Bá Ninh cũng gắp miếng thịt nạc thơm ngon vào bát con, tiểu bánh bao

lập tức vui vẻ ngây ngô cười với hai người, rồi dùng thìa lấy ăn, bánh bao mặt

dính đầy cơm.

A Nan giận, trừng mắt nhìn hai người “đá quán” nàng, hai kẻ

một lớn một nhỏ kia chưng ra hai khuôn mặt giống nhau như đúc nhìn nàng, biểu

tình muốn bao nhiêu nghiêm túc có bấy nhiêu, nghiêm túc đến mức nàng muốn đau dạ

dày.

A Nan cảm thấy đủ rồi, không cần mỗi lần kết bè làm chuyện xấu

đều mượn hai khuôn mặt nghiêm túc này khảo nghiệm thần kinh của nàng, thần kinh

của nàng tuy thô, ngẫu nhiên cũng tinh tế mẫn cảm một chút! Nên A Nan quyết định,

đêm nay tuyệt đối không cho bạn Vương gia chạm đến ngón tay nàng, con gái cũng

muốn kéo qua gặm khuôn mặt non mềm của bé, xem bọn hắn còn dám trắng trợn “đá

quán” nàng không.

Vì thế, buổi tối, Sở Bá Ninh ngồi bên giường, mái tóc dài rối

tung nhìn nữ nhân lăn bường, cả người sắp dán lên tường mà ngủ, trầm mặc một

lát, bạn Vương gia nào đó vô cùng bình tĩnh vươn tay kéo nàng qua, trực tiếp phủ

xuống, ngăn chặn tiếng thét chói tai của nàng, bắt đầu cuộc sống về đêm.



Đêm khuya dần.

Nha hoàn Thanh Chi khiêu bấc đèn trên bàn, sau đó đặt vào lồng

đèn để không bị gió thổi tắt, vì tiểu quận chúa còn nhỏ, buổi tối ngủ một mình

cũng có lúc sợ hãi, nên không tắt đèn bao giờ. Làm xong chuyện này, Thanh Chi lại

quay về bên giường nhìn đứa bé trên giường, thấy bé ngủ sau, môi khẽ nhếch, nhẹ

nhàng đi ra ngoài.

Khi nghe được thanh âm cửa đóng lại, cô bé vốn đang ngủ say

trên giường đột nhiên mở to mắt, xốc chăn trên người lên, cẩn thận bò xuống giường,

đeo chiếc giày thêu nho nhỏ vào, đi về phía cửa sổ.

Vì là tiết cuối xuân, ban đêm không lạnh lắm, để thoáng khí

nên cửa sổ vẫn chưa đóng. Bé thuần thục leo lên ghế dựa trước cửa sổ, đôi tay

nhỏ trắng nõn bám trên cửa sổ, ló đầu ra bên ngoài nhìn quanh. Đến khi một thân

ảnh nhỏ từ bóng cây cách cửa sổ không xa đi đến, bé mới lộ ra nụ cười điềm

tĩnh.

Ánh trăng mờ ảo, nhưng cũng soi rõ thân ảnh trước mắt bé.

Khuôn mặt của bé trai hơi cứng rắn trầm mặc, chỉ có đôi mắt đen láy sáng ngời,

lấp lánh như sao trên trời.

“Trăn ~~” bé cao hứng gọi, đương nhiên thanh âm rất nhỏ, sợ

kinh động đến nha hoàn ngủ ở gian ngoài.

Bé trai tám tuổi đã khá cao, thấy bé gái thò người ra ngoài,

vội vã đến đây lấy, sợ nàng ngã xuống.

“Trăn, ngày mai Sở Sở đến thư viện!” Tiểu Sở Sở vui vẻ nói,

có vẻ rất cấp bách muốn chia sẻ tin tức này với hắn, “Tổ mẫu nói, thư viện có rất

nhiều đứa bé bằng tuổi Sở Sở, không biết Sở Sở có thể làm bạn với bọn họ

không?”

Nhìn nàng mắt sáng lấp lánh, rất có sức sống so với biểu

tình nghiêm túc điềm tĩnh, bé trai không hỏi gật gật đầu. Có thể nói, chỉ cần

là nàng nói, hắn đều cho là đúng, là tốt. Dùng cách nói của A Nan, đây là một

trung khuyển được tiểu Sở Sở dùng đồ ăn thu mua, nuôi lớn, tuyệt đối trung thành

tận tâm, chỉ cần là chủ nhân nói, sẽ tuyệt không dị nghị mà phụ họa theo.

Tiểu Sở Sở rất vui vì Trăn cũng nghĩ vậy, bắt đầu liên miên

lải nhải nói với hắn những gì mình biết về thư viện, nói một lúc, tiểu Sở Sở đột

nhiên nhỏ giọng hỏi: “Trăn, ngươi sẽ cùng ta đến thư viện chứ?”

Trăn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút lo lắng của

tiểu cô nương, chậm rãi gật đầu.

Tiểu Sở Sở mừng rỡ ấn một nụ hôn ướt át lên m