
i không cần dùng ngữ
khí như phụ thân nói chuyện với con dâu vậy a, nghe thật kỳ quặc.
“…… Hoàng thượng, đó là bổn phận của nô tỳ.”
Sùng Đức Hoàng đế im lặng một lúc, đại khái là thấy người
nào đó vô cùng quy củ, không khớp với ước muốn của hắn, tiếp tục “tâm sự”: “Túc
Vương phi, Hoàng đệ của Trẫm là người quan trọng nhất trong lòng Tr뭬 Trẫm vẫn tưởng hắn là nam nhân kiên cường nhất thiên
hạ, vĩnh viễn sẽ không ngã xuống vì bất cứ thứ gì, dù lúc trước Lệ quý phi đối
xử với hắn như vậy, hắn…. Là Trẫm vô năng, lúc trước không bảo vệ tốt cho hắn,
hắn mới thành con nuôi của Lệ quý phi…Túc vương lần này bệnh như núi đổ, Trẫm
cũng bị dọa, mới nhớ tới, Bá Ninh thì ra cũng bệnh, như người bình thường suy yếu
vô lực nằm trên giường, có lẽ, có ngày sẽ dần già đi, rồi chết. Đây là Trẫm
không phải, làm hắn vì giấc mộng của Trẫm làm rất nhiều việc. Bá Ninh là đứa bé
ngoan, có một số việc hắn không thích, nhưng vẫn vì chí nguyện to lớn của Trẫm,
hắn vẫn tận tâm tận lực hoàn thành. Trên đời này, chỉ có một Sở Bá Ninh như vậy,
chỉ có một hoàng đệ như vậy…..”
A Nan lẳng lặng nghe Sùng Đức Hoàng đế lải nhải, ban đầu
nàng còn mơ hồ, đến giờ đã hơi hiểu ý của Hoàng đế, hắn chỉ là muốn tìm ai đó để
lảm nhảmt, thả lỏng cảm xúc, những lời này hắn không thể nói với đại thần trong
triều, không thể nói với phi tần hậu cung, không thể nói với thân sinh mẫu
thân, nên hắn cần một người để hắn có thể nói hết mà không tiết lộ ra. Nàng là
Túc Vương phi, là thê tử của đệ đệ hắn tin nhất, liền thành đối tượng lải nhải
tốt nhất, giống như lảm nhảm với vợ của đứa con mình tin nhất.
Ban đầu A Nan còn đen mặt, đến giờ đã bình tĩnh đem nó thành
cha chồng lải nhải với con dâu – nói lại, cô nương à, vị Hoàng đế này là đại
bá, thật sự không phải công công (cha chồng) của ngươi a!
“Túc
Vương phi, Hoàng đệ của Trẫm, giao cho muội.”
A Nan nghe thấy lời nói trịnh trọng mà chua xót này, vội
nói: “Hoàng thượng, đây là phúc phận của nô tỳ.”
Sùng Đức Hoàng đế không hổ đã làm Hoàng đế mười mấy năm, rất
nhanh khôi phục cảm xúc, trở lại là Đế vương uy nghi trầm ổn, mang theo người hầu
rời đi.
A Nan tiễn tới trước phủ, đến khi Sùng Đức Hoàng đế bình an
lên xe ngựa, rốt cục nhẹ nhàng thở ra.
Sùng Đức Hoàng đế vội vàng đến, vội vã đi, không kinh động
ai cả, nhưng lại làm cho A Nan có chút cảm khái. Theo những lời lải nhải vừa rồi
của Sùng Đức Hoàng đế, nàng biết Sùng Đức Hoàng đế coi trọng Sở Bá Ninh đã vượt
quá mức. Đối với một Đế vương, là chuyện vô cùng nghiêm trọng. A Nan nghĩ, có lẽ,
cũng chỉ có kiểu coi trọng này mới khiến Sở Bá Ninh trung thành không hối hận,
cống hiến chính mình cho hoàng triều.
Mà A Nan không biết, Sở Bá Ninh cả đời ngoại trừ chấp niệm
duy nhất với nàng, không hề mưu cầu gì nữa.
Sùng Đức Hoàng đế nhìn rõ hết thảy, trong lòng chua xót cảm
khái. Nếu nữ nhân này là mong ước cả đời của đệ đệ hắn, vậy hắn liền thành toàn
cho đệ đệ.
Sùng Đức Hoàng đế từng tò mò hỏi qua Sở Bá Ninh, vì sao lại
cố chấp với Lục thị như vậy. Như đang nhớ lại, Sở Bá Ninh trầm tư một lát rồi mới
thản nhiên nói: “Lần đầu tiên thấy nàng, nàng mặc hỉ phục đỏ thẫm nằm trên giường,
làm cho ta có loại tâm tình muốn thương tiếc.”
Là nhất kiến chung tình sao? Thứ này có vẻ không bài bản lắm
nha, hoàng đệ!
Sùng Đức Hoàng đế thầm nghĩ, lại hỏi, Sở Bá Ninh không nói
thêm nữa
Sùng Đức Hoàng đế nhiều lần “vô ý” cẩn thận đánh giá Túc
Vương phi, thật sự không nhìn ra nàng có gì đặc biệt, khiến hoàng đệ vĩ đại của
hắn chấp nhất coi trọng, cứ nghi hoặc buồn bực đến khi xảy ra chuyện kia, hắn mới
hiểu được một chút. Đó là lúc Túc Vương phi mang thai thứ hai, Sở Bá Ninh gặp
chuyện ở trong cung, vì điều tra nên Sở Bá Ninh lưu lại trong cung, lại để lọt
thông tin ra ngoài, người trong Túc vương phủ báo cho thai phụ Túc Vương phi, dẫn
đến Túc Vương phi sinh non.
Sùng Đức Hoàng đế vẫn nhớ rõ, khi Sở Bá Ninh nghe tin này,
khuôn mặt trở nên bối rối tái nhợt, có lẽ, đó là biểu tình yếu ớt duy nhất mà cả
đời hắn mới nhìn thấy ở đệ đệ luôn kiên cường bình tĩnh của mình.
Hắn còn chưa kịp trấn an đệ đệ, Sở Bá Ninh đã ngẩng đầu đối
diện với hắn đang ngồi trước ngự án, nói: “Hoàng huynh, nếu nàng xảy ra chuyện
gì, thần nhất định làm cho nhất mạch An Thuận Vương vĩnh viễn thành lịch sử.”
Trong đôi mắt kia mơ hồ nổi lên sát khí làm người ta sợ hãi
loạn nhịp.
Nói xong, Sở Bá Ninh thậm chí không để ý lễ nghi, cưỡi ngựa
rời khỏi hoàng cung, trực tiếp về Túc vương phủ.
Sùng Đức Hoàng đế từ đó đã hiểu, nữ nhân kia đã dung nhập
vào sinh mệnh của đệ đệ.
Có lẽ, cảm giác thương tiếc của lần đầu tiên gặp mặt làm cho
đệ đệ hắn nguyện ý sủng nữ nhân kia; có lẽ, là nữ nhân kia dạy đệ đệ hắn biết
tình cảm nam nữ, khiến lý trí của đệ đệ nhập ma chướng, cố chấp với một người,
có lẽ, còn có nguyên nhân khác…….
Nhưng mặc kệ là lý do gì, hắn vẫn hy vọng đệ đệ hạnh phúc.
Đời này hắn chọn làm một Đế vương, chỗ cao khó tránh lạnh lẽo,
đã định là sẽ mất đi nhiều thứ.
Nên hắn hy vọng đệ đệ hắn chăm từ nhỏ đến lớn có thể hạnh
phúc.
Cũng may, đệ