
ặt nhăn thành một đoàn ở trước giường,
cứ như đang thấy đắng thay cho hắn. Sở Bá Ninh hơi buồn cười, khi A Nan gấp gáp
rót nước cho hắn súc miệng, tiểu Sở Sở cũng cầm mứt hoa quả đem qua.
“Cha, mứt quả ~~” tiểu Sở Sở đưa mứt quả qua.
Sở Bá Ninh không thích đồ ngọt, bất quá là hiếu tâm của con
gái, cũng ăn tượng trưng một miếng, khi vị ngọt lan tràn trong miệng, hắn không
khỏi khẽ nhíu mày.
A Nan nhịn cười, nàng biết vì sao hắn nhíu mày. Có điều hai
tiểu bánh bao đang nhìn chằm chằm, hắn không thích cũng không biểu lộ ra, làm
cho tiểu nhi tử nghĩ phụ thân thích mứt hoa quả, lại túm một miếng đưa qua, đôi
mắt mong chờ nhìn Sở Bá Ninh, chờ hắn ăn.
Sở Bá Ninh nhìn A Nan, ý bảo nàng “giải quyết” con mình.
A Nan bĩu môi, hắn làm người tốt, còn người xấu để mình làm,
chẳng lẽ nhìn nàng giống loại mẹ hư hỏng chuyên lừa dối con mình lắm sao?
Lừa gạt xong tiểu bánh bao hiếu thảo, A Nan chuẩn bị đuổi
chúng ra ngoài cho Sở Bá Ninh nghỉ ngơi, ai ngờ lại thấy tiểu nhi tử bắt đầu cởi
quần áo.
“Bạch Bạch, con làm gì vậy?” A Nan hỏi.
Tiểu bánh bao lưu loát cởi quần áo, chỉ còn cái khố nhỏ, sau
đó hự hự trèo lên giường, chui vào trong chăn, núp vào lồng ngực của Sở Bá
Ninh, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Một loạt động tác này vô cùng nhanh nhẹn
lẹ làng, làm cho người ta phản ứng không kịp.
“Bạch Bạch, giúp, phụ thân, ấm.” tiểu bánh bao cố gắng nhả từng
chữ biểu đạt ý tứ của mình.
Tiểu Sở Sở nghe hiểu, giải thích với A Nan: “Nương, phụ thân
bệnh,lạnh, đệ đệ tự mình sưởi ấm giúp phụ thân.”
A Nan đỡ trán, dở khóc dở cười: “Các con nghe ai nói thế…….”
Tuy khi A Nan phát sốt, quả thật có người sưởi ấm giúp, nhưng là khi ở bên
ngoài không có điều kiện mới làm thế. Đây là ở nhà, chăn gối, thuốc uống đầy đủ
a?
Tiểu Sở Sở thành thật nói: “Thái y gia gia nói.”
Tiểu bánh bao Bạch Bạch gật đầu lia lịa, phụ họa lời nói của
tỷ tỷ.
Sở Bá Ninh cũng buồn cười, lại băn khoăn, sợ mình lây bệnh
cho con sẽ không tốt, liền đem con trai không chịu dậy xách ra, giao cho con
gái phụ trách thuyết giáo.
Tiểu Sở Sở nghe mẫu thân nói không cần làm như vậy, chỉ cần
để phụ thân nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, vì thế đành tiếc nuối lôi tiểu đệ đệ
đã được bà vú mặc quần áo lại muốn cởi ra rời khỏi phòng, chuẩn bị giảng giải
cho đệ đệ.
A Nan nhìn tiểu Sở Sở dắt đệ đệ, sau đuôi là Trăn lặng lẽ đi
theo, ba tiểu bánh bao cùng biến mất, không khỏi lắc đầu bật cười.
“Được rồi, Vương gia, bọn chúng đi rồi, chàng nghỉ ngơi đi.”
A Nan giúp hắn đắp chăn cẩn thận.
Sở Bá Ninh nhìn nàng, đôi mắt đen in bóng hình nàng.
A Nan nhịn cười, hôn lên môi hắn, nói: “Vương gia, thiếp ở
đây cùng chàng.” Mặc kệ ở ngoài nam nhân này mạnh mẽ thế nào, nhưng khi ở bên
nàng, luôn làm cho nàng cảm thấy hắn vừa đáng thương vừa đáng yêu, lòng yêu vô
cùng.
Sở Bá Ninh chuyển mắt, nghiêm túc nói: “Đừng hôn, sẽ lây bệnh
cho nàng.”
A Nan cười rộ lên, “Không sao không sao, thiếp khỏe như trâu
đó nha ~~ chàng mau ngủ đi, nếu không thiếp sẽ hôn chàng nữa ~~”
Sở Bá Ninh dường như hơi bất đắc dĩ, nhưng ngửi được mùi
hương quen thuộc trên người nàng, thể xác và tinh thần đang căng thẳng đều
buông lỏng, chốc lát sau liền ngủ.
Sau giờ ngọ, A Nan vừa hầu hạ Sở Bá Ninh uống thuốc rồi ngủ,
thấy lão quản gia bước nhanh đến, nhỏ giọng nói: “Vương phi, Hoàng thượng đến.”
A Nan chấn động, vội vàng chỉnh sửa dung nhan, đi ra ngoài
tiếp giá.
Hoàng đế cải trang vi hành đến, mặc cẩm bào xanh thẫm, bên
người chỉ dẫn theo Lưu công công và hai thị vệ, từ xa nhìn giống như công tử
quyền quý ung dung đẹp đẽ, chỉ là toàn thân phát ra khí thế khiến người không
dám khinh thường.
A Nan nhanh chóng tiến đến hành lễ, “Tham kiến Hoàng thượng.”
“Túc Vương phi không cần đa lễ, hôm nay Trẫm đến là muốn
thăm Túc vương, xem hắn sao rồi.” Sùng Đức Hoàng đế lộ vẻ sầu lo nói.
A Nan cung kính nói: “Vương gia đã uống thuốc, vừa ngủ, đợi
ra mồ hôi là tốt rồi, Hoàng thượng không cần lo lắng.”
“Trẫm vào xem hắn.”
Sùng Đức Hoàng đế nói xong, Lưu công công đã thông minh đến
vén rèm cho Hoàng đế vào phòng.
A Nan cẩn thận theo sau, dừng lại cách giường mấy thước đợi.
Sùng Đức Hoàng đế trực tiếp đến trước giường, không kiêng kị
long thể bị lây bệnh, cúi người nhìn nam nhân trên giường, vươn tay sờ trán hắn,
còn chưa hết sốt, làm cho sầ lo trên mặt Hoàng đế lại tăng thêm. May mà Sở Bá
Ninh vừa uống thuốc, có tác dụng an thần, nên bị đụng chạm như vậy cũng không tỉnh
lại, nhưng vẫn như cũ khó chịu nhíu mày, thần sắc kháng cự, đến khi Hoàng đế
thu hồi tay, đôi mày kia mới thả lỏng.
Sùng Đức Hoàng đế vừa buồn cười vừa tức giận, đến lúc này rồi
mà đệ đệ còn không cho ca ca chút mặt mũi, không khỏi đưa tay chọc chọc mặt đệ
đệ, thấy mày hắn nhìu càng chặt, tỉnh lại thì bình tĩnh thu tay lại.
Một màn này rơi vào mắt người trong phòng, trừ A Nan có chút
lo lắng nhìn chằm chằm – sợ Hoàng thượng đánh thức Vương gia, những người khác
đều chôn đầu thật sâu không dám nhìn bạn Hoàng đế trắng trợn khi dễ đệ đệ đang
bệnh. Có lẽ, cả thiên hạ cũng chỉ có vị Hoàng đế này