Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327761

Bình chọn: 10.00/10/776 lượt.


nàng, nói: “Đừng lo, bổn vương không sao……..”

Không sao mới là lạ.

A Nan bĩu môi, lười cáu với người nào đó luôn thích tự gánh

vác mọi thứ, tự trách mình: “Vương gia, đều do thiếp không tốt, hôm nay trước

khi chàng đi cũng không phát hiện chàng bị bệnh…….”

“Không trách nàng!” Sở Bá Ninh ngắt lời nàng, “Sáng nay lúc

ra ngoài còn khỏe, lúc xuống xe hứng gió nên mới nhiễm phong hàn….. khụ khụ khụ…..”

còn chưa nói xong, hắn đã ho khan.

Như Lam vội đi rót chén nước, A Nan cẩn thận uy hắn uống, thấy

hắn sắc mặt tái nhợt mệt mỏi, lòng đau khó diễn tả thành lời.

A Nan nhớ như in Đế sư ngày trước khi Sở Bá Ninh mười tuổi,

từng bình luận về Sở Bá Ninh: Túc vương người này, dung mạo tuấn tú, tính tình

nghiêm cẩn, làm việc chừng mực, nghiêm chỉnh không lơi, là rường cột vì nước vì

dân. Rường cột, tức lương tài (người tài lương thiện), là lương tài vì nước vì

dân. Hắn, quả thật có năng lực đó, vì đất nước này làm rất nhiều chuyện.

Vì nước vì dân, bốn chữ này thật vĩ đại, cũng rất nặng nề. Cả

đời Sở Bá Ninh, có lẽ sẽ vì bốn chữ này, cúc cung tận tụy, không quản gian khổ.

Vì thế, đây cũng là điểm rất nhiều đại thần đương triều kính nể hắn.

Nên mỗi lần thấy hắn vất vả, lòng A Nan luôn nổi lên cảm

giác thương tiếc chua xót, vì trượng phu mà tự hào, cũng vì hắn vất vả lao lực

mà đau lòng. Nàng luôn nghĩ, mình phải ngoan một chút, chín chắn một chút, quản

lý tốt vương phủ, không để hắn vì mình mà lo lắng chuyện trong phủ. Cũng hy vọng

hắn trong sự bận rộn, dừng một lát, thả lỏng chính mình.

Lần này, bệnh tới đột nhiên vậy, A Nan kỳ thật biết sơ qua

nguyên nhân. Gần đây bên Nam Di có động tĩnh khác thường, Hoàng đế liên tiếp gọi

đại thần đến thương nghị, Sở Bá Ninh là một trong các quân cơ đại thần, đương

nhiên không thể thiếu hắn. Hơn nữa Sùng Đức Hoàng đế vô cùng tin tưởng Sở Bá

Ninh, rất nhiều chuyện cơ mật đều tìm Túc vương thương nghị quyết định. Đoạn thời

gian này, Sở Bá Ninh bận đến cả thời gian ăn cơm cũng không có. Bận rộn như vậy,

không có nghỉ ngơi đầy đủ, lại sắp đến lúc giao mùa xuân hè, rất dễ sầu lo đa cảm,

liền đổ bệnh.

“Vương gia, chàng nghỉ ngơi một chút, thuốc sắc xong thiếp sẽ

gọi chàng.” A Nan ôn nhu nói.

Sở Bá Ninh vươn tay nắm tay nàng, gật đầu nhắm mắt lại.

A Nan để hắn nắm, độ ấm của tay hắn cao hơn bình thường rất

nhiều, ấm áp, tay hắn có vài vết chai thô ráp, đó là hắn quanh năm suốt tháng

trui rèn tích lũy mà ra. Mỗi lần bàn tay to của hắn cầm tay mình, nàng luôn cảm

thấy vô cùng an tâm.

Nơi khiến lòng bình yên là quê hương của chúng ta.

Nơi có hắn, chính là nơi nàng muốn trở về.

Một lát sau, A Nan lấy túi chườm đá ra, cho người giặt sạch

khăn lông ướt tới đắp lên trán hắn

Tiểu bánh bao Bạch Bạch nằm bò ở mép giường, căn bản không

chịu ngồi yên, chốc thì dài cổ nhìn, khi thì nhón chân muốn trèo lên giường,

lúc thì bò qua chỗ A Nan. Bất quá sau khi A Nan nói: “Phụ thân bị bệnh, Bạch Bạch

không được ầm ĩ phụ thân”, bánh bao nhỏ lại rất ngoan, không ầm ĩ quậy người.

A Nan thực vui mừng, các con nàng đều là đứa bé ngoan hiếu

thuận cha mẹ.

Như Lam bưng thuốc vào, phía sau còn có một tiểu bánh bao mặt

hồng hồng do chạy vội, xa hơn là một tiểu nam hài trầm mặc không nhanh không chậm

theo sát.

Bánh bao nhỏ Sở Sở vừa tới liền nhíu mày đi về phía giường,

khẽ gọi “nương”, rồi dùng ánh mắt lo lắng nhìn phụ thân trên giường. Đại khái

là ở trong lòng tiểu Sở Sở, chưa từng thấy qua phụ thân nghiêm túc mạnh mẽ lại

suy yếu như vậy, nhất thời cảm thấy rất khó tin, cũng rất lo lắng.

“Sao lại chạy gấp vậy? Hết giờ học rồi?” A Nan lấy khăn giúp

Sở Sở lau mồ hôi trên trán, bảo Như Lam để thuốc đó trước, đợi thuốc nguội chút

rồi mới gọi Sở Bá Ninh dậy uống.

“Tỷ tỷ ~~” tiểu bánh bao Sở Tê Bạch nhào qua, ôm tiểu Sở Sở.

Tiểu Sở Sở xoa đầu đệ đệ, cắn môi, nghiêm túc nói: “Phụ thân

bị bệnh, Sở Sở lo lắng, tiên sinh cho Sở Sở tan học sớm.” Nói xong, đến gần giường

nhìn phụ thân, nhỏ giọng hỏi: “Nương, phụ thân đỡ hơn chưa?”

A Nan không muốn tiểu tử này quá lo lắng, cười gật đầu: “Uống

thuốc sẽ khỏe, Sở Sở không cần lo lắng.”

“Vâng ~~”

Tiểu Sở Sở cũng có khi bị bệnh, bệnh sẽ phải uống thuốc rất

đăng, lập tức nhíu mày. Song bé cũng hiểu đạo lý “thuốc đắng dã tật” – đương

nhiên là Sở Bá Ninh dạy, A Nan chỉ biết lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, dạy con

này nọ toàn quyền giao cho cha chúng – phải uống thuốc thì thân thể mới khỏe được.

Tiểu Sở Sở vươn tay nhỏ đến sờ sờ mặt nam nhân đang nằm trên

giường, khi bé bệnh, nương cũng xoa bé như vậy. Ai ngờ vừa mới đụng vào, nam

nhân trên giường lập tức mở to mắt, thấy ba người trước giường, sửng sốt, sau

đó vươn tay, xoa đầu “Phụ thân ~~”

“Cha ~~”

Hai tiểu bánh bao non nớt gọi, đồng thời ngây ngô cười với hắn.

A Nan thấy hắn tỉnh, cười nói: “Vương gia, nên uống thuốc rồi.”

Dứt lời, cho nha hoàn bưng bát thuốc còn phả ra hơi nóng đến.

A Nan nhận thuốc, thử độ ấm, vừa vặn, liền đỡ Sở Bá Ninh dậy

cho hắn uống thuốc.

Sở Bá Ninh mặt không biến sắc uống hết chén thuốc đông y đen

như mực, sau đó giương mắt nhìn ba khuôn m


Pair of Vintage Old School Fru