
đệ hắn hạnh phúc, mới khiến hắn cảm thấy những
việc lúc trước bọn họ làm đều có ý nghĩa.
Có thể, ở chỗ càng cao càng lạnh, có đệ đệ kiên định bồi bên
cạnh, cho hắn cảm giác ấm áp của người thân trong gia đình bình thường.
Vì hoàng triều Đại Sở, vì gấm vóc giang sơ hắn yêu quý, hắn
sẽ kiên định không đổi, khai sáng một triều đại thịnh thế.
*******
A Nan trở lại phòng thì thấy Sở Bá Ninh đã tỉnh, đang ngồi ở
đầu giường uống nước.
“Vương
gia, sao không ngủ thêm chút nữa?” A Nan đi qua sờ trán hắn, vui vẻ phát hiện
đã bớt sốt.
Sở Bá Ninh nhíu mày, “Lúc nãy vì sao không thấy nàng?”
A Nan cười rộ lên, phát hiện nam nhân này bị bệnh, hình như
hơi bám người, liền giải thích: “Vừa rồi Hoàng thượng tới, thăm chàng một lúc lại
đi, nô tỳ này phải đi tiễn giá nha.”
Sở Bá Ninh gật gật đầu, nói: “Hoàng huyenh không nói gì chứ?”
“Hoàng
thượng nói chàng nghỉ ngơi cho tốt a.” A Nan mím môi cười cười, đương nhiên
không nói với hắn chuyện Hoàng đế xem nàng như con dâu mà lải nhải chuyện “con”
mình, “Nên Vương gia chàng không phải nên nghỉ ngơi nhiều chút nha?”
A Nan sợ nhất hắn cường ngạnh chống đỡ đến thư phòng xử lý
công vụ này nọ, người sắt cũng hỏng nữa là.
“Nằm
nhiều, xương cốt có chút vô lực….” Sở Bá Ninh tựa vào đầu giường nói, thần sắc
vẫn mệt mỏi như cũ.
A Nan đảo đảo mắt, cười nói: “Thiếp giúp chàng đấm bóp,
nhưng đấm bóp xong chàng phải tiếp tục ngủ đó.”
Sở Bá Ninh tăng điều kiện, “Nàng đến bồi bổn vương ngủ.”
“Được
~~”
A Nan thoải mái đáp ứng, so với Sở Bá Ninh còn nóng vội hơn,
đẩy ngã hắn, tự bò lên giường, xắn tay áo bắt đầu đấm bóp —
Làm một người phụ nữ đã kết hôn bảy năm, mỗi ngày A Nan đều
bận rộn nhiều việc.
Một ngày nào đó, A Nan bỗng nhiên sực tỉnh, phát hiện năm
nay là năm thứ bảy nàng gả cho Vương gia, không khỏi nhớ tới bốn chữ làm nàng
không đản cũng đau: bảy năm ngứa ngáy.
Nói tới “bảy năm ngứa ngáy”, A Nan không khỏi nghĩ tới tính
chất nghiêm trọng của vấn đề, có chút lo lắng hôn nhân của mình có thể gặp vấn
đề “bảy năm ngứa ngáy” này không.
Bất quá, A Nan rất nhanh phát hiện mình căn bản không có thời
gian kiểu Mỹ để lo lắng bảy năm ngứa ngáy gì gì đó, như trước quản lý mấy tiểu
bánh bao nhà mình là tốt rồi.
A Nan từng nghe qua một câu, chồng con tình cảm nồng nàn là
điều vui vẻ nhất của đời người (Hẳn là vậy…), nhưng với lão công khí thế quá bức
người, con gái quá nghiêm túc, con trai quá nghịch ngợm phá phách, thật sự làm
cho nàng mỗi ngày lo lắng không thôi, cảm thấy cái gì mà rảnh rỗi lo nghĩ, vẫn
là gác qua một bên thôi. (Như Lam thực bình tĩnh tỏ vẻ: ==! Ngài quả thật là rảnh
rỗi lo nghĩ a.)
Kết hôn bảy năm, con gái tuổi ta sáu tuổi, nên đến thư viện
[1'> đọc sách.
A Nan rất sớm đã biết chuyện về học viện, nó chia ra quan học
và tư học, quan học là do triều đình tổ chức, tuyển vào đều là con cháu thế
gia. Đương nhiên, tư học là học viện dân gian tự mở, tuyển nhận bình dân đệ tử,
tính chất không giống với quan học, thứ bậc cũng kém nhiều. Hơn nữa, học viện
quan học không bảo thủ chỉ nhận nam sinh, một số trường hợp cũng nhận nữ sinh,
chỉ là tới độ tuổi nhất định, nam sinh và nữ sinh sẽ bị tách ra dạy học. Thời đại
này, tuy cũng đề cao nữ tử vô tài mới là đức, nhưng quý tộc thế gia rất coi trọng
tài nghệ của nữ tử, đặc biệt là quý nữ trong kinh, cầm kỳ thư họa là nền tảng để
các nàng tìm đối tượng tốt, tuyệt đối không thể không học. Vì vậy, dưới vô số
nguyên nhân, học viện cũng tuyển con gái quý tộc đủ tuổi đến thư viện.
Tiểu cô nương Sở Sở sáu tuổi, có thể đến thư viện đọc sách
cũng các tiểu bằng hữu khác.
Sau khi tiểu Sở Sở tiến cung trở về, không biết là bị ai chỉ
dẫn hoặc **, bày tỏ việc bản thân muốn đến thư viện đọc trách với song thân.
A Nan nhất thời hơi kinh ngạc, Sở Bá Ninh ngược lại rất tán
thành.
Còn tiểu Sở Tê Bạch chớp chớp mắt, thanh âm non nớt trong trẻo
hỏi tỷ tỷ học viện là gì, sau đó quấn quít lấy tỷ tỷ đòi cùng đi học tập, bị Sở
Bá Ninh mặt nghiêm túc vô tình **. Chỗ phụ thân chạy chọt không thông, bánh bao
nhỏ liền nhìn tỷ tỷ, được tỷ tỷ sờ đầu an ủi “Đệ đệ ngoan ~~” biết không thông
như cha, cuối cùng cầu sang mẫu thân không có tính uy hiếp nhất trong nhà, kỳ
thực là tính uy hiếp được che giấu lớn nhất.
“Nương ~~ Bạch Bạch muốn đi cùng tỷ tỷ……” Sở Tê Bạch đáng
thương nhìn A Nan, đôi mắt đen láy ngập nước, bộ dạng kia, người định lực không
tốt chắc chắn mềm lòng.
A Nan đã bị chiêu này lừa vô số lần, đã có lực miễn dịch,
nhún nhún vai tỏ vẻ mình cũng chịu bó tay.
Bánh bao nhỏ không dám quấn phụ thân khí thế mạnh mẽ, cũng
không dám bám tỷ tỷ khí thế mạnh mẽ y hệt, vì thế mẫu thân luôn tươi cười có vẻ
dễ khi dễ là đối tượng tốt nhất cho hắn quấn lấy.
Vì thế, sau khi phụ thân đi thư phòng, tỷ tỷ trở về phòng
mình chuẩn bị bài học, tiểu bánh bao thành cái đuôi nhỏ, A Nan đi tới đâu theo
tới đó, khi A Nan nhìn liền bày ra bộ mặt đáng thương vô cùng dễ thương nhìn A
Nan, A Nan nhìn suýt nữa không nhịn được nhào qua gặm khuôn mặt đáng yêu của tiểu
bánh bao.
A Nan bày tỏ: bánh bao bán sắc, so