The Soda Pop
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323645

Bình chọn: 9.5.00/10/364 lượt.

ặt bé trai, đây

là việc mẫu thân thường xuyên làm với nàng, mà nàng cũng thường đối với mẫu

thân và đệ đệ như vậy, nên cảm thấy không có gì. Nhưng bé trai có chút chấn động,

vốn muốn lui lại, nhưng vừa phát hiện cô bé tựa trên cửa sổ lắc lư sắp ngã, vội

vã đến đỡ lấy nàng.

Lại nói thêm một chốc, trăng bên ngoài đã treo tận giữa trời,

Sở Sở cũng hơi mệt, ngáp một cái.

“Đi ngủ.” Trăn rốt cục mở miệng, thanh âm của hắn hơi trầm

khàn, là di chứng của thói quen trầm mặc nhiều năm.

“Ừ, ta đi ngủ, Trăn, ngủ ngon ~~”

Tiểu Sở Sở vươn tay nhỏ chạm vào trán bé trai rồi mới xoay

người đi xuống ghế dựa, đi về giường ngủ.

Trên giường ở gian ngoài, nha hoàn Thanh Chi dỏng tai lắng

nghe, chờ trong phòng yên ắng trở lại mới nhắm mắt ngủ.

Kỳ thật tiểu quận chúa mỗi tối đều phải tìm Trăn nói chuyện

phiếm, nàng hay thị vệ bảo hộ bên ngoài đều biết. Bất quá Vương phi có dặn, quận

chúa là đứa bé có chủ kiến, chỉ cần không liên quan tới an nguy của nàng là được.

Trăn là ám vệ tương lai của tiểu quận chúa, sẽ đi theo tiểu cả đời, bồi dưỡng cảm

tình một chút cũng tốt……..

Thanh Chi nghĩ đến dặn dò của Vương phi, cùng thần sắc sâu

thẳm u tối của Vương gia, Thanh Chi phỏng đoán, có lẽ, vì tiểu quận chúa lúc

còn nhỏ mà quá ngoan, quá hiểu chuyện, nên làm cha mẹ cho phép tiểu quận chúa

sau này tự do hồn nhiên một chút, hiếm khi phóng túng được một chút.

Bé trai đợi đến khi cô bé trong phòng ngủ mới rời khỏi cửa sổ,

xoay người đi về phía hành lang dài tối đen.

Cuối hành lang, một thị vệ đứng gác ở đó nhìn thấy hắn. Trăn

đi đến trước mặt hắn, hơi cúi đầu.

“Trăn, đi theo ta, bài học của ngươi bắt đầu rồi.”

Trăn im lặng không nói, lặng lẽ theo sát người kia biến mất

trong bóng đêm.

********

Hôm sau, mọi người trong Túc vương phủ đều dậy thật sớm.

A Nan tự tay ôm con gái quy củ đến thỉnh an vào lòng, hôn nhẹ

khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Tiểu tử kia tuy biểu tình nghiêm túc trước sau như một,

nhưng làm mẫu thân sao mà không nhận ra cảm giác hưng phấn của bé khi sắp được

đến thư viện học tập chứ. Bình thường đều đợi người lớn bọn họ dậy trước, rửa mặt

thay quần áo xong thì hai tiểu bánh bao mới đến, hôm nay bọn họ mới thức dậy,

con gái đã đến điểm danh, xem ra bé cũng rất chờ mong được đến thư viện.

Ừm, thật đáng yêu quá đi ~ chẹp, lại hôn chút nữa ~~

Sở Sở đáp lại mẫu thân, thấy sắc mặt của phụ thân, thực nhu

thuận rời khỏi vòng ôm của mẫu thân, ngồi qua một bên, chờ cha mẹ rửa mặt thay

quần áo.

Sở Sở vừa ngồi xuống, nha hoàn ngoài cửa bẩm báo, tiểu thế tử

đến.

A Nan kinh ngạc, sớm thế này, tiểu bánh bao đã thức rồi?

Song vẫn cho người đem tiểu bánh bao vào trong.

“Nương, phụ thân, tỷ tỷ ~~” tiểu bánh bao vừa dụi mắt vừa gọi.

“Sao hôm nay Bạch Bạch dậy sớm vậy?” A Nan cười hTiểu bánh

bao vẫn còn buồn ngủ, chỉ chỉ tỷ tỷ, nói: “Tỷ tỷ, thư viện ~~”

A Nan nghe xong đột nhiên muốn cắn bé, chuyện này bé nhớ thật

lâu, tuyệt không giống đứa bé ba tuổi. A Nan đả kích bé: “Ừ, hôm nay tỷ tỷ đến

thư viện, nhưng Bạch Bạch không được đi!”

Tiểu bánh bao vừa nghe, sốt ruột, nhào qua bôi nước miếng

lên mặt A Nan, vừa bôi vừa mềm giọng nói: “Nương, đi mà đi mà ~~ Bạch Bạch rất

ngoan mà ~~”

A Nan hưởng thụ nụ hôn nước miếng của con trai, đang định

trêu đùa bé thêm chút nữa, Sở Bá Ninh đi tới, xách con ra, giao cho con gái ôm,

rồi nhận lấy khăn từ nha hoàn, giúp A Nan lau mặt.

A Nan nhíu mày, hắn dùng sức như vậy làm gì? Vội đoạt lấy

khăn mặt tự lau, tránh cho vị Vương gia này chà xát mặt nàng lột xuống cả tầng

da. Thật là, đó là con mình, không cần ăn cả dấm chua của con chứ? Lau xong mặt

mình, A Nan cũng lấy khăn lau mặt cho con, mặt còn chưa rửa đã chạy đến đây, tiểu

bánh bao này có phải ngay cả lúc ngủ mớ cũng nhớ đến tỷ tỷ hắn hôm nay đi học

không nha?

Đợi A Nan và Sở Bá Ninh sửa soạn xong, nha hoàn đã dọn xong

bữa sáng.

Bữa sáng trôi qua trong trận tranh đấu giữa A Nan và con

trai. A Nan suýt nội thương, nàng rất muốn quản tốt con trai, không được mỗi lần

ăn cơm đều như bãi chiến trường, cơm rơi vãi tứ tung. Nhưng tiểu bánh bao có

hai người ngoài mặt nghiêm túc, nội tâm lầm lỳ – phụ thân và tỷ tỷ sủng, luôn

luôn đá quán nàng, làm cho nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi.

A Nan giận, ôm tiểu bánh bao lại, nhéo mặt bánh bao của hắn,

nói: “Không nghe lời thì ở nhà một mình đi, cha và nương đưa tỷ tỷ đi thư viện

được rồi.”

Tiểu bánh bao chớp chớp mắt, vội vã chu miệng muốn hôn nàng,

A Nan nghiêng đầu tránh thoát, không cho hắn thực hiện. Tiểu bánh bao hết cách,

hấp tấp chạy qua dính tỷ tỷ, tay béo múp ôm thắt lưng tỷ tỷ, bộ dáng tuyệt đối

phải mang hắn theo.

A Nan vừa giận vừa buồn cười, cuối cùng không trêu hắn nữa,

tự mình ôm hắn dốc lòng dạy bảo một phen mới cùng trượng phu và con gái đi.

Hôm nay là hưu mộc nhật [1'> của Sở Bá Ninh, không cần vào

triều, vừa khéo có thể đích thân đưa con gái đến thư viện. Song, A Nan tin tưởng,

dù không phải hưu mộc nhật, hắn cũng sẽ tìm cách xin nghỉ. Dù sao là ngày đầu

tiên con gái đi học, hắn rất co

Trừ Thanh Chi là nha hoàn hầu hạ bên người c