XtGem Forum catalog
Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211834

Bình chọn: 9.5.00/10/1183 lượt.

.

“Bộ tộc này, trước kia ta có nghiên cứu.” Ôn Lương trầm ngâm một chút, chần chừ nói ra chuyện bản thân biết: “Khi ta nghiên cứu văn tự của bộ tộc này, tuy là thực thô sơ, nhưng cũng hiểu được ở đó có hai con vật được coi là thần vật. Nghe nói, hình xăm đó là một loại động vật gọi là dê, một loại động vật hung mãnh, có được năng lực nguyền rủa, tục truyền lại, ai mà bị dê nguyền rủa, sẽ không thể nào thoát khỏi. Bộ tộc này không có tộc trưởng, chỉ có đại vu, là đại biểu nhân gian cho thần linh bộ tộc này. Mà đại vu chính là người được thừa kế năng lực nguyền rủa, ở trong bộ lạc có địa vị cao nhất.”

Nghe vậy, Ngu Nguyệt Trác có chút hứng thú, “Năng lực nguyền rủa? Là thực sao?”

Ôn Lương có chút buồn bực, vì sao tướng quân lại sáng mắt lên là thế nào? Người bình thường khi nghe chuyện này, không phải sợ sẽ bị nguyền rủa sao? Hơn nữa ở tình huống này, bộ lạc kia dường như rất giận tướng quân đã mang quân dẫm lên thảo nguyên của họ, nếu giờ đại vu của họ đến nguyền rủa thì làm sao bây giờ?

“Chính là thật, nghe nói có người khác đi ngang qua, mạo phạm thần linh của bọn họ, bị đại vu nguyền rủa, đến khi người này rời khỏi, liền không bệnh mà chết, càng mơ hồ là, người kia là thanh niên trai tráng, cái chết của hắn, thầy thuốc cũng không tra được nguyên nhân.”

Ngu Nguyệt Trác sờ sờ cằm, trong lòng lơ đễnh, vì trong nhà hắn cũng có một người miệng quạ đen cực linh nghiệm, phàm là chuyện nàng nguyền rủa, rất cả đều linh nghiệm.

Ân, so sánh như vậy, hắn thấy A Manh của hắn thật đáng yêu.

Chờ khi bọn họ nói xong, đã qua giờ hợi.

Phu nhân Thái Sư – Như Thúy đang được Ngu Nguyệt Quyên – muội muội của tướng quân dẫn đi nhìn bé con đang ngủ, nhìn tâm tình thật tốt.

Ôn phu nhân tâm tình tốt, mà Ngu Nguyệt Quyên cũng miễn cưỡng cười vui, tin tưởng cô nương nào đó đối mặt với lão bà của người mình thích không được tốt lắm, cùng nàng nói chuyện thực là bực bội.

Thấy bọn họ lại, Ngu Nguyệt Quyên nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có thể tiễn tình địch đi, không cần lại thương tâm bực bội nữa.

“Tướng quân, Ngu tiểu thư, hôm nay quấy rầy, Tử Tu cáo từ.” Ôn Lương chắp tay chào hai người.

Ngu Nguyệt Trác cũng đáp lễ, tự mình tiễn hai người trở về.

Tin tức phu nhân tướng quân vào ngày Nguyên Tiêu đã bình an sinh hạ một tiểu thiếu gia hôm nay đã truyền khắp kinh thành, khiến cho người người phủ phủ đến thăm, chúc mừng phủ tướng quân.

Từ sáng sớm, quản gia đã tiếp đãi không biết bao nhiêu khách khứa, tuy là việc nhiều, nhưng tinh thần lại cực tốt, cười đến không khép miệng lại được. Từ đầu đến chân, toàn bộ phủ tướng quân đều lộ rõ vui mừng trên mặt, làm việc cũng chăm chỉ thêm vài phần – bởi vì tiểu thiếu gia chào đời, cho nên lão phu nhân cao hứng ban thưởng, nên ai nấy đều chịu khó hy vọng hầu bao sẽ nặng thêm một chút.

Mà trên triều, Ngu Nguyệt Trác cũng được các đồng nghiệp vây quanh chúc mừng, mặc kệ là quan văn hay quan võ, mặc kệ có đồng quan điểm hay không, đều cho hắn mặt mũi, lại đây cùng hắn chúc mừng. Ngu Nguyệt Trác cũng chắp tay đáp lễ, hơn nữa, còn mời họ một tháng sau đến phủ tướng quân dự tiệc đầy tháng của bé con.

Trên mặt mọi người tuy là cười nói, nhưng trong lòng lại có vài phần nghĩ ngợi. Chuyện phủ tướng quân có thích khách, tuy là được giấu kín, nhưng vẫn bị lộ chút tin tức ra ngoài, bị một chút nhân sĩ biết được, không khỏi liên tưởng hai chuyện này với nhau. Đương nhiên, nghĩ sâu một chút, cũng có người bắt đầu nghĩ đến thân phận thích khách, sau đó cùng nhau bàn tán.

Ngu Nguyệt Trác cử chỉ nhã nhặn, ngôn ngữ ôn hòa, không ai có thể nghĩ hắn là một võ tướng, quả thực so với những kẻ học chữ còn nho nhã hơn vài phần. Nhưng là, một người không giống võ tướng mang quân đi chinh chiến Bắc Việt, trở về là thành anh hùng của Đại Sở. Người như vậy, trong lòng mọi người đều kính nể!

Chỉ có Túc vương mặt không chút thay đổi, Ôn Lương dùng quạt che miệng cười trộm, nhìn kịch vui bên kia.

Đến khi thái giám tuyên bố lâm triều, mọi người mới tản ra, trở về vị trí của mình.

Lâm triều xong, Ngu Nguyệt Trác hộ tống Túc vương, Ôn Lương cùng nhau vào Tử Thần Điện, ngăn mọi ánh mắt nghi hoặc ở bên ngoài đại điện.

*******

Ngu Nguyệt Trác vào triều không lâu, A Manh liền tỉnh lại.

Vừa ngủ dậy, tinh thần A Manh sảng khoái, cả người tỏa sáng, nếu không phải hiện tại đang ở cữ, nàng thật muốn đi ra ngoài hóng gió. Rửa mặt chải đầu xong, việc đầu tiên là cho người mang bé con lại cho nàng ôm.

Tri Hạ nhìn người nào đó hưng phấn đến quên ăn chỉ có thể thở dài, bất quá vẫn nghe lời phân phó bà vú đưa bé con lại. Đang là thời tiết tháng một, bên ngoài vẫn còn lạnh, A Manh không muốn mẹ con xa nhau quá xa, cho nên cò kè mặc cả với Ngu Nguyệt Trác, để cho bé con ở gian ngoài sương phòng, tiện cho nàng chăm nom.

Kỳ thật, với ý tưởng của người hiện đại, chính mình sinh đứa nhỏ, đương nhiên là chính mình cho ăn, đứa nhỏ uống sữa mẹ mới khỏe mạnh. Nhưng ở cổ đại, làm một vị phu nhân tướng quân, chuyện tự mình cho con ăn là chuyện không được, hơn nữa trong phủ còn có nhiều việc, không được làm như vậy. Cho nên, trước khi