Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211903

Bình chọn: 10.00/10/1190 lượt.

ý, xem ra đứa nhỏ này di truyền nhiều từ tướng quân, tương lai sẽ là nam tử tuấn mỹ phi phàm. Mà trong lòng hai người cũng thấy may mắn, hài tử không giống đại tiểu thư, bằng không sẽ bị nhiều người chán ghét.

Nhìn đứa bé xong, A Manh lại đem bé con ôm vào lòng, vỗ nhẹ ru bé ngủ, cùng Hình thị nói việc nhà. Nói một lát, La Ngọc Sa đã ngồi không yên, lấy lý do ra bên ngoài hít thở không khí, được cho phép, liền vội vàng bước đến khu phòng của Diêm Ly Trần.

Hình thị nhìn theo bóng dáng con gái, ánh mắt có chút trầm tư.

Làm mẹ sao không nhận ra tâm tình con gái, đặc biệt nửa năm gần đây, con gái vốn chán ghét A Manh, lại liên tiếp đến phủ tướng quân, khiến bà ta phải cảnh giác. Có điều con gái chưa làm ra chuyện gì khác người, mà phủ tướng quân còn có A Manh, bà ta chưa lo lắng sẽ sinh ra chuyện gì, nên cũng không cấm con gái.

Nhưng mà rất nhanh, La Ngọc Sa liền trở lại, cùng đi còn có em chồng Ngu Nguyệt Quyên đến thăm cháu.

Nhìn gương mặt La Ngọc Sa uể oải, trong lòng A Manh thầm bật cười. Từ khi Diêm Ly Trần quấn lấy Dung Nhan đòi nàng “phụ trách”, hắn đã không còn ở lại phủ tướng quân nữa, nhưng mà trong phủ vẫn giữ lại phòng của hắn, theo yêu cầu của hắn không thay đổi. Có đôi khi Diêm Ly Trần bị Dung Nhan đuổi đi, sẽ về phủ tướng quân. Nhưng mà ngày hôm qua nàng có nghe nói Diêm Ly Trần đã rời đi cùng Dung Nhan, đến giờ vẫn chưa về, La Ngọc Sa đương nhiên là thất vọng rồi.

“Đại tẩu, ta đến xem cháu.” Ngu Nguyệt Quyên tươi cười nói, lại thi lễ với Hình thị, “La phu nhân.”

Hình thị nhìn thấy Ngu Nguyệt Quyên, thoáng chốc vẻ mặt từ ái: “Là Nguyệt Quyên, lâu ngày không gặp, càng ngày càng đẹp lên rồi.”

Ngu Nguyệt Quyên mỉm cười, “La phu nhân quá khen, Ngọc Sa muội muội mới đúng là ngày càng xinh đẹp.”

Ngu Nguyệt Quyên cùng La Ngọc Sa tuy là đều chán ghét lẫn nhau. Nhưng đều là tiểu cô nương, giận hờn không sâu, thêm nữa từ khi La Ngọc Sa nhất kiến chung tình với Diêm Ly Trần, thường xuyên đến đây, nên giao tình cùng Ngu Nguyệt Quyên cũng không kém.

Có điều, Hình thị nhìn Ngu Nguyệt Quyên càng nhìn càng vừa lòng, nhớ đến nhà mẹ đẻ mình còn một người cháu đến tuổi kết hôn, lại nhìn lại muội muội tướng quân, càng cảm thấy bọn họ thực xứng đôi. Nhà mẹ đẻ bà ta gia thế không kém, tuy không là danh môn thế gia, nhưng qua mười mấy năm kinh doanh, ở kinh thành cũng có chút tiếng tăm, coi như là xứng với phủ tướng quân. Nếu nhà mẹ đẻ có thể đặt quan hệ với phủ tướng quân, cũng là giúp ích cho nhà mẹ đẻ, coi như là một mối hôn nhân tốt.

Nhưng mà tình huống trước mắt khó nói chuyện này ra, Hình thị muốn tìm thời cơ thảo luận với bên nhà mẹ đẻ một chút, phân tích thêm rồi mới trao đổi với A Manh. Bà ta tin tưởng với bản tính đại tiểu thư của A Manh, có lẽ thật cao hứng muốn gả em chồng đối nghịch này ra ngoài.

*******

Hai mẹ con Hình thị ở đây cả một buổi sáng, đến khi Ngu Nguyệt Trác hồi phủ mới cáo từ rời đi.

Hình thị cùng La Ngọc Sa vừa ra khỏi Viện Tỏa Lan, liền nhìn thấy Ngu Nguyệt Trác mặc triều phục đi trước, phía sau là Diêm Ly Trần, sau hai người còn có một y nữ trẻ tuổi đi theo nữa.

Nhìn thấy bọn họ, La Ngọc Sa bỗng sáng mắt lên, nhìn chằm chằm Diêm Ly Trần không tha.

Tuy chán ghét kế nữ, nhưng Hình thị lại không chán ghét người con rể này, chỉ là thở dài, người tốt như vậy sao lại không gả cho Ngọc Sa con bà. Nghĩ một chút, Hình thị quay đầu nhìn nữ nhi, thấy nàng đang nhìn chằm chằm phía trước, vội nhìn theo ánh nhìn của nàng, đến khi phát hiện đối tượng là ai, tâm Hình thị bỗng rơi lộp bộp, sắc mặt khẽ biến.

“Nhạc mẫu đại nhân đến à?” Ngu Nguyệt Trác cười hỏi.

Hình thị cũng tươi cười, kiềm chế lo lắng cho nữ nhi, ôn hòa nói: “Biết A Manh sinh tiểu thiếu gia, lão gia nhà ta thật cao hứng, sáng sớm đã nói ta qua thăm cháu ngoại, trở về kể cho hắn nghe.”

“Để nhạc phụ đại nhân lo lắng rồi, cũng là ta không đúng, hôm qua bận quá nên không cho người qua báo một tiếng.”

“Đừng lo, lão gia nhà ta không ngại đâu mà.”

Hàn huyên vài câu, nói đến chuyện đứa nhỏ, Hình thị thực mau lẹ khen vài câu, cười nói: “Đứa nhỏ này lớn lên thật giống tướng quân, chính là một tiểu công tử tuấn tú, tương lai nhất định sẽ giống tướng quân.. Đúng tồi đã đặt tên cho đứa nhỏ chưa?”

Nghe Hình thị nói, Diêm Ly Trần vốn đang im lặng đứng một bên bỗng quăng đến ánh mắt kỳ quái. Trong lòng Hình thị có chút không yên, không biết mình nói sai câu nào, vì sao biểu tình của hai người kia lại như vậy…

Ngu Nguyệt Trác vẫn tủm tỉm cười, ôn nhã đáp: “Đại danh chưa đặt, ta muốn mời trưởng bối đặt cho. Nhưng mà nhũ danh thì đã có, gọi là Tể Tể.”

“Tể Tể? Nga, a, rất hay.” Hình thị cảm thấy nhũ danh này thật sự là rất quái, có điều đây là phụ thân đứa nhỏ đặt, bà ta cũng không thể nói gì, cho nên nhất thời không thể hỏi ý tứ chân chính của nhũ danh này.

Nghe câu trả lời của bà ta, Ngu Nguyệt Trác liếc hai người Diêm Ly Trần, cười nói: “Tốt rồi, xem ra nhạc mẫu đại nhân cũng nghĩ thế, ta nghĩ là A Manh sẽ thích.”

"..."

Hình thị không hiểu vì sao tướng quân lại hỏi bà, trực giác cho thấy trong này có gì đó, nhưng nhũ danh này thật


XtGem Forum catalog