đứa nhỏ sinh ra, lúc đề cập đến việc này, Ngu Nguyệt Trác cực phản đối việc A Manh tự tay chăm con, không phải là hắn ăn dấm chua, mà là sợ A Manh tự mình chăm con sẽ vất vả.
Có điều, đấy vẫn là chuyện khi chưa sinh con, A Manh vẫn là người thức thời, nàng thích nhất chuyện thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, khi nào đến thì sẽ thành, mặc kệ tướng quân tức giận gì, nói sau đi.
“Tiểu thư, ngài không đói sao? Hay là ăn trước đi đã.” Tri Xuân bưng đồ ăn lại, trên đó có gà mái hầm thành canh gà.
Mùi canh gà tỏa ra khắp không khí, bay vào mũi làm nước miếng ứ ra. A Manh lúc này mới cảm thấy khó chịu, ngày hôm qua trước khi ngủ chỉ ăn vài thứ, nhưng vì tinh thần quá mức phấn khởi, nàng ăn không nhiều nhưng cũng không đói, sau khi tỉnh ngủ, đương nhiên là cực kỳ đói.
Tri Xuân múc một chén canh gà cho A Manh, trong khi uống, bà vú cũng đem bé con lại.
A Manh bất chấp bụng đói, vội uống nhanh hết bát canh, sau đó vẫy vẫy bà vú đem bé con ôm lại. Đến khi nàng ôm bé con trong lòng, nhìn cái miệng nhỏ của bé, trong ngực dâng lên một cỗ ôn nhu từ ái, mà chưa hề có cảm giác này bao giờ.
Trải qua một thời gian, màu da của bé từ đỏ đã trắng lên nhiều, da trước kia có chút nếp nhăn, giờ cũng đã nhẵn nhụi, nhìn gương mặt nhỏ, cái miệng nhỏ, lông mi mờ không nhìn rõ, ánh mắt vẫn còn chưa mở hẳn, đoán chừng hai ngày nữa mới mở hết, chỉ có tóc trên đầu là nhiều, đã đen cả đầu.
Giống như bao người mẹ trong thiên hạ, A Manh nhìn bao nhiêu cũng không đủ, ngay cả một sợi tóc của bé con cũng thấy yêu, cái miệng nhỏ nhắn táp nhìn yêu chết đi được, ôm bé con trong lòng cười cười ngây ngô.
Trong khi A Manh đang ngây ngốc, hạ nhân lại bẩm báo, phu nhân La ngự sử - kế mẫu của nàng cùng kế muội La Ngọc Sa đến thăm nàng.
A Manh khẽ nhếch miệng, Hình thị đương nhiên là bị phụ thân kích động đến thăm nàng, dù sao hiện tại nàng cũng đang ở cữ, không tiện gặp người. Còn kế muội La Ngọc Sa, mục tiêu nàng ta đến phủ tướng quân có lẽ mọi người ở đây ai cũng biết cả.
Xuất giá hơn một năm, A Manh đối với Hình thị cùng hai đệ muội cũng không có sảng khoái mà cũng không có đối chọi, nói một cách khác là nàng thăng cấp, tâm tính sớm thay đổi, sẽ không làm chuyện gì ngây thơ cả.
Kỳ thật chuyện này cũng không mang lại phản ứng lớn từ nàng, mặc kệ là trước khi lấy chồng hay sau khi lấy chồng, nữ nhân trên thế giới vẫn như vậy thôi. A Manh còn đang tràn ngập trong bi thương mẹ mất, Hình thị được gả qua, lại mang thai, cảm thấy lưng rất thẳng, Hình thị liền bắt đầu đối với A Manh bới móc thiếu sót không vừa mắt, thậm chí ngầm ngáng chân nàng, vài lần bị La phụ nhìn thấy, bị chỉnh vài lần, cũng hiểu được âm thầm bảo hộ chính mình, sau đó hậu viện La gia bắt đầu rơi vào cuộc chiến, cuối cùng La phụ bất công lập A Manh làm người thắng cuộc, đám người Hình thị bị thua bầm dập. Có điều, từ đó về sau, cuộc sống thay đổi một chút, tâm tính cũng thay đổi một chút, khi nàng được gả ra ngoài, không cùng mái hiên với bọn Hình thị, không cần mỗi ngày gặp mặt, sẽ không làm những chuyện đáng ghét như trước nữa.
Cho nên tâm tình A Manh cải biến, đối với Hình thị cùng hai đệ muội không chán ghét như xưa nữa.
Nhưng mà A Manh không ngại, không có nghĩa là bọn Hình thị không ngại.
Có thể nói Hình thị cả đời bị ám ảnh bởi mẫu thân đã qua đời của A Manh, A Manh như bóng ma của mẫu thân nàng vậy, điều này khiến bà ta không thể nhìn A Manh thuận mắt được. Vẫn là câu nói cũ, người còn sống vĩnh viễn không đấu lại được với người đã mất, bởi vì vẫn luôn tồn tại trong cảm nhận, chết đi vẫn để lại nhiều điều tốt đẹp, trong trí nhớ chỉ còn lại ưu điểm mà thôi. La phụ chính là một ví dụ, cho nên Hình thị sao có thể can tâm? Tin tưởng một nữ nhân không thể cao hứng được khi trong lòng trượng phu lại có một nữ nhân khác, dù người kia đã mất rồi.
Cho nên, Hình thị đối với con gái của vợ trước của chồng không hề ưng ý, mỗi khi nhìn thấy kế nữ, sẽ làm cho cục tức trong lòng bà ta dâng lên, khiến bà ta càng cảm thấy mình thua kém nữ nhân đã mất kia, như thế nào lại không thương tâm khổ sở? Càng khó khăn hơn là trượng phu còn bất công, dù bà ta có làm thật tốt, nhưng kế nữ chỉ cần kêu đau một tiếng, trượng phu sẽ rất nhanh bị kéo qua. Cứ như vậy, Hình thị có thể đối tốt với A Manh, bà ta chính là thánh nhân.
Khi Hình thị tiến vào, liền nhìn thấy kế nữ đang ôm đứa bé đùa giỡn, vẻ mặt từ ái, khiến cho Hình thị cùng La Ngọc Sa có chút giật mình, dường như chưa từng nghĩ đến đại tiểu thư đáng ghét sẽ có vẻ mặt này, càng khiến các nàng không được tự nhiên là, khi nhìn thấy các nàng, đại tiểu thư còn cười, ân cần tiếp đón các nàng.
Không phải là loại ngoài cười nhưng trong không cười, là một cảm giác rất tự nhiên.
La Ngọc Sa còn không rõ, nhưng Hình thị thì lại rất rõ ràng, không rõ vì sao đại tiểu thư đáng ghét lại cười như vậy, chợt thấy cảnh giác theo bản năng.
“Nương, muội muội, đây là con ta, các ngươi đến xem, có giống cha bé hay không?” A Manh ngồi trên giường, đem đứa nhỏ giơ lên cao một chút cho hai người nhìn rõ ràng hơn.
Hai mẹ con Hình thị nhìn kỹ một chút, cũng đồng