, Trương Đức Toàn cúi đầu xuống rất thấp, có
điều ta vẫn thấy khóe mắt hắn len lén nhìn ta. Điện Bình Dương, là tẩm
cung của Tống Chiêu nghi. “Như vậy thần thiếp xin cáo lui”. Khóe miệng
của ta vẫn mang theo nụ cười khi nãy, tư thái ưu nhã đứng dậy, đuôi váy
thật dài khi ta xoay người bay lên vẽ thành một đường vòng cung.
Mới đi ra được hai ba bước, đã nghe thấy thanh âm lười biếng của Thượng
Quan Bùi: “Trương Đức Toàn, tới điện Bình Dương truyền lời, nói trẫm
không qua nữa. Hoàng hậu nương nương đêm nay sẽ ngủ lại tại điện Triêu
Dương”. Bước chân của ta sững lại trong khoảnh khắc đó, tay không tự chủ được nắm chặt thành nắm đấm. Được lắm, là kế ly gián gây xích mích. Bởi vì ta, hắn hủy kế hoạch tới điện Bình Dương qua đêm, Tống Chiêu nghi
nhất định ghi hận ta. Hắn làm như vậy đơn giản là muốn gây thù hằn cho
ta ở trong cung. Sức mạnh của đố kị lớn tới mức nào, ta đã nhìn thấy
trên người biểu cô. Mà bất kì nữ nhân nào đều có sự đố kị, chỉ là mức độ không giống nhau mà thôi.
“Hoàng thượng, nếu đã đáp ứng với Tống Chiêu nghi là sẽ qua vậy thì nên đi đi. Quân vô hí ngôn”. Ta quay đầu lại nhìn về phía Thượng Quan Bùi đằng
sau, nhưng không ngờ hắn đã đi tới sau lưng ta, khi đó chỉ cách ta một
bàn tay. Ta cả kinh, không khỏi lui về phía sau một bước. Nhưng hắn tựa
như đã lường trước, đưa tay vòng qua eo ta, đột nhiên dùng sức kéo ta
lại gần, ôm trong lòng hắn. Mùi rượu nhàn nhạt trong miệng hắn phả vào
mặt ta, ta liếc nhìn hắn một cái, rồi cúi đầu. Hắn cười nhạo, hai hàng
lông mày khẽ nhướn lên, dáng vẻ này lại để lộ ra một chút nghịch ngợm.
Hắn ghé sát miệng vào tai ta: “Nàng không phải cấp bách muốn có một
hoàng tử sao? Nếu không thị tẩm, làm sao có thể có hài tử của trẫm?”.
Nói xong, còn ngậm lấy tai ta.
Ta cảm thấy toàn thân rã rời, liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi lồng
ngực hắn, nhưng lực bất tòng tâm. Hắn cũng không buông tha, ôm lấy ta đi vào trong điện. “Hoàng thượng, Trương Đức Toàn còn ở đây?”. Ta thực sự
không còn lời nào để nói, chỉ tìm được chút đề tài để phân tán sự chú ý
của hắn. Trương Đức Toàn quả nhiên vẻ mặt vô tội đứng một bên cẩn thận
nghiên cứu hoa văn trên mặt đất, bởi vì Hoàng thượng không cho hắn lui
ra, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở đó.
“Vậy hầu hạ trẫm vào trong điện đi”. Giọng nói trầm thấp hòa trong tiếng
cười nhẹ nhàng chui vào trong tai ta, ta vẫn bị hắn vây chặt trong cánh
tay, trốn cũng không trốn được, mặt đã sớm đỏ bừng lên. Bức rèm buông
xuống, nến đỏ tắt dần, tiếng thì thầm khe khẽ, một đêm xuân sắc. Ngày
thứ hai khi ta tỉnh lại, Thượng Quan Bùi đã lâm triều. Cung nữ và thị vệ điện Chiêu Dương đều đã chờ bên ngoài điện, chuẩn bị nghênh đón ta hồi
cung. Ta nhìn quanh bốn phía, Hứa cô cô không có trong đám người, trong
lòng rõ ràng, bà nhất định là đi thu xếp chuyện ở cung Cảnh Thu. Rửa mặt qua loa xong, ta liền dẫn cả đám người trở về điện Chiêu Dương. Mới vừa bước tới cửa lớn điện Triêu Dương, đã nhìn thấy Hứa cô cô hoang mang
hoảng loạn chạy tới. Chỉ thấy sắc mặt bà trắng bệch, chạy thẳng tới đây, bước chân gấp gáp, suýt chút nữa đã vấp ngã ở bậc thang cuối cùng. Nếu
không phải Tôn Tham tướng nhanh tay nhanh mắt, e rằng bà đã lăn xuống
bậc thang rồi.
“Nương nương, không ổn rồi!” Hứa cô cô sợ hãi không thôi, còn thở hổn hển.
“Cái gì mà nương nương không ổn, sáng sớm đã nói điều không may mắn!” Ta hơi tức giận. “Nương nương, sáng nay ta đã tới cung Cảnh Thu theo lời
người dặn dò. Không ngờ rằng… không ngờ rằng…” Từng giọt mồ hôi lớn như
hạt đậu lăn xuống từ trán Hứa cô cô, ta đột nhiên có một linh cảm xấu.
“Mạc Phu nhân đã treo cổ lên xà nhà tự sát rồi”. “Cái gì!”. Ta chỉ cảm
thấy trước mắt tối sầm, lập tức vô lực ngã trên mặt đất.
——[1'> Hai câu thơ trích từ bài “Lâm Giang Tiên” của Tống Huy Tông, chưa tìm được bản dịch.
Tạm dịch:
“Sầu cùng muộn tự trong tâm
Lệ rơi đặt bút viết hồi âm thư”.——
Hứa cô cô vội vàng lấy tay quạt cho ta, mà ta vẫn mềm nhũn ngồi dưới đất,
không có chút khí lực. Ngay khi bà muốn tiến lên, dùng sức bấm huyệt cho ta, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện khẩn cấp hơn. Ta vung tay ngăn tay
của bà lại, giãy giụa muốn đứng lên. Thấy tình hình này, hai cung nữ bên người lập tức tiến tới đỡ ta dậy. “Hứa cô cô, Hoàng thượng biết chuyện
chưa?”. Ngực của ta tựa như bị đánh cho một quyền lại một quyền, đau đớn lan tỏa từ tận sâu bên trong. “Hồi nương nương, Trần cô cô của cung
Cảnh Thu đã sai người bẩm báo với Hoàng thượng. Hoàng thượng sẽ lập tức
bãi triều, đi tới cung Cảnh Thu”. Hứa cô cô ngừng một chút, nói tiếp:
“Hoàng thượng rất tức giận, còn không dùng xa giá, tự mình chạy tới”.
“Ngươi đã cẩn thận hỏi Trần cô cô chưa, tại sao đang tốt đẹp như vậy lại tự
sát?”. Ta lo lắng sẽ nghe được tin tức không muốn nghe nhất. “Trần cô cô nói, hôm qua sau khi nương nương đi rồi, Mạc Phu nhân liền tự nhốt mình trong phòng, ai cũng không gặp. Sáng sớm ngày hôm nay, Trần cô cô theo
ta tới Tây điện, đẩy cửa ra, Mạc Phu nhân đã…” Hứa cô cô cũng không nói
ra được, bà cũng hiểu rõ, chuyện này bất lợi với ta như thế n