ào. Bởi vì
ta là người cuối cùng gặp Mạc Phu nhân. Nếu như bà ta tự sát, Thượng
Quan Bùi nhất định cho rằng ta nói với bà ta điều gì đó, gây áp lực, bà
ta bất đắc dĩ mới đi tới bước đường cùng này. Nếu như bà ta là bị người
ta mưu hại, vậy thì ta chính là nghi phạm lớn nhất. Bất luận chân tướng
chuyện này ra sao, ta đều không thể tránh khỏi việc bị kéo xuống vực
sâu. Mạc Phu nhân tại sao muốn đẩy ta vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy? Chẳng lẽ ngày đó ở Tây điện, những biểu hiện chân tình kia đều là để mê hoặc ta, đợi thời điểm ta không phòng bị nhất cho ta một đòn
chí mạng. Nếu là như vậy, Mạc Phu nhân, ngươi đạt được mục đích rồi.
Đang suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy một nội thị chạy về hướng chúng ta. Hắn
bước một bước mấy bậc thang liền, tới trước mặt ta quỳ xuống hành lễ:
“Tiểu nhân được Hồ nội thị dặn dò, có chuyện quan trọng cần bẩm báo”. Hồ nội thị trong miệng hắn chính là người ta sắp xếp bên người Thượng Quan Bùi – Hồ Đức. Ta biết tấm lệnh bài trong tay nội thị này, đó là tín vật ta giao cho Hồ Đức. Hứa cô cô liếc mắt ra hiệu với cung nữ nội thị xung quanh, mọi người vội vàng tản ra bốn phía, cách chừng mười trượng mới
dừng lại, làm thành hình nửa vòng cung xung quanh ta. Chỉ có Hứa cô cô
và Tôn Tham tướng vẫn ở bên cạnh ta một tấc không rời.
“Có chuyện gì, ngươi lại đây nói”. Hứa cô cô dặn dò hắn. Hắn bò lên, khom
lưng tới gần, đè thấp giọng nói: “Hoàng thượng nhìn thấy thi thể của Mạc Phu nhân, vô cùng thương tâm. Người khám nghiệm tử thi đã kiểm tra, nói là Mạc Phu nhân khoảng chừng là chết vào lúc trời vừa sáng ngày hôm
qua, thời gian tử vong chính là vào thời điểm nương nương rời khỏi cung
Cảnh Thu. Hoàng thượng nghe xong, nổi trận lôi đình, nói…” Hắn ngừng
lại, mặt lộ vẻ khó xử. “Nói cái gì?” Ta kích động. Hắn lại tiến gần thêm một chút, âm thanh cũng nhỏ tới mức gần như không nghe thấy được:
“Hoàng thượng nói, muốn cho nương nương nợ máu trả bằng máu. Hồ nội thị
nghe được Hoàng thượng mật triệu Kinh Kỳ doanh vào cung, hẳn là chút nữa sẽ tới đây. Hơn nữa tất cả cửa cung đều đã đóng kín, trừ phi có thánh
chỉ của Hoàng thượng, ai cũng không được phép ra khỏi cung”. Kinh Kỳ
doanh? Tai ta lập tức ong lên. Hắn lại có thể truyền Kinh Kỳ doanh vào
cung! Năm đó trợ giúp Thượng Quan Đạt tranh đoạt giang sơn, ngoại trừ Tư Đồ gia chúng ta xuất lực lớn nhất, còn có ba đại gia tộc khác cũng phải trả giá thê thảm, là Lý gia ở Vọng Tây, Quách gia ở Tương Dương và Tống gia ở Kiến Khang. Quách Tiệp dư và Tống Chiêu nghi trong hậu cung của
Thượng Quan Bùi đều xuất thân từ hai gia tộc này. Tư Đồ gia bởi vì đời
đời kết thân với hoàng triều Thượng Quan, sau tam triều liền bộc lộ tài
năng, thể hiện tư thái xuất chúng siêu phàm. Còn hậu duệ của tam đại gia tộc tuy không phong quang vô hạn như Tư Đồ gia, nhưng tài năng xuất
chúng cũng không ít.
Tất cả con cháu của ba đại gia tộc này đều phải gia nhập Kinh Kỳ doanh từ
khi còn trẻ để rèn luyện trưởng thành, chỉ có con cháu của Tư Đồ gia
không được phép gia nhập Kinh Kỳ doanh, kỳ thực việc này cũng là do các
đời Hoàng Đế vì phòng ngừa Tư Đồ gia ngoại thích lộng quyền mà thiết lập luật lệ kiềm chế này. Kinh Kỳ doanh về sau trở thành quân đội các Hoàng Đế tin cậy nhất. Kinh Kỳ doanh tuy rằng theo quy định là do Ngự Lâm
quân quản giáo, nhưng ngoại trừ mệnh lệnh của Hoàng thượng, bọn họ tuyệt đối không nghe theo bất kỳ người nào khác. Tuy rằng Kinh Kỳ doanh cùng
lắm chỉ có ba vạn người, nhưng vì đều là tinh anh thiện chiến tuyển chọn từ ba đại gia tộc, nên nói có thể lấy một đấu mười cũng không quá.
Thượng Quan Bùi lại có thể điều động Kinh Kỳ doanh, lẽ nào hắn không đợi được muốn xuống tay với ta sao? Nếu như ra tay với ta, Thượng Quan Bùi
nhất định sẽ không bỏ qua cho mọi người trong phủ Đại Tể tướng. Mà sau
khi khống chế được chúng ta, hắn có thể dùng chúng ta làm mồi nhử, dụ dỗ bắt ép nhị ca đi vào khuôn phép.
Chuyện Mạc Phu nhân thắt cổ tự tử truyền ra chưa tới một canh giờ, Kinh Kỳ
doanh đã vào cung. Rõ ràng người Thượng Quan Bùi muốn thu phục đầu tiên
là ta, sau đó mới là phủ Tể tướng. Ta nhất định phải thông báo tin tức
này cho người trong phủ, để mọi người kịp ứng đối. Nhưng hiện tại cửa
cung bị phong tỏa, không có thánh chỉ của Thượng Quan Bùi, không ai có
thể ra được. Ta nên làm gì bây giờ? Khí lực cả người ta tựa như bị rút
sạch, hai chân mềm nhũn không còn nghe sai bảo. May là Tôn Tham tướng ở
bên cạnh đỡ lấy ta. Trong ba tháng này, ta dần dần sinh ra một cảm giác ỷ lại vào hơn ba mươi hán tử này tựa như đối với huynh trưởng. Hắn bình
thường không nhiều lời, nhưng đã mở miệng là sẽ khiến ta cảm thấy an ổn: “Nương nương, người yên tâm, cho dù thế nào, mạt tướng đều thề sống
chết bảo vệ an toàn cho người. Mạt tướng đã đáp ứng Thích Thống lĩnh,
bất kể là ai, chỉ cần mạt tướng còn một hơi thở, đều không thể gây tổn
thương cho nương nương”. Lúc nói chuyện, đầu hắn vẫn cúi xuống, biểu
hiện cực kì tôn kính đối với ta. “Ngay cả Hoàng thượng cũng không thể!”. Câu nói cuối cùng này, giống như một luồng điện xuyên qu
