nương”. Nam tử đi đầu dáng vẻ ôn nhuận như ngọc hành lễ với ta, tất cả tử y tướng sĩ
phía sau hắn cũng dồn dập quỳ xuống hành lễ. Ta khoát tay để cho bọn họ
đứng lên nói chuyện, vị Giáo úy tên gọi Lý Hi Vinh này có khẩu âm Vọng
Tây êm tai, gọn gàng nhanh chóng dứt khoát, tựa như cảm giác vị ngọt của mía thấm vào tận trong tâm. “Hoàng thượng hạ lệnh để tại hạ mời nương
nương cùng tất cả mọi người trong điện Chiêu Dương di giá tới cung Cảnh
Thu”. Ngữ khí của hắn ôn hòa. “Mời? Để Kinh Kỳ doanh gióng trống khua
chiêng như vậy, động dao động thương tới mời bổn cung?” Ta cười gằn.
“Tại hạ chỉ theo lệnh làm việc, xin nương nương đừng làm khó tại hạ”.
Hắn vẫn bình tĩnh, không bị ta làm cho tức giận, ngữ khí không chút thay đổi. “Bổn cung không làm khó dễ ngươi, ta có thể theo ngươi đi. Thế
nhưng cũng hi vọng Lý Giáo úy không làm khó người của điện Chiêu Dương”. Hắn làm một tư thế xin mời, ta nhấc một bên váy, đi theo sau lưng hắn,
cất bước hướng về phía cung Cảnh Thu. Phía sau là tiếng binh lính Kinh
Kỳ doanh gỡ vũ khí trên người Tôn Tham tướng và thuộc hạ. Sau đó, cung
đình trống trải lại khôi phục sự tĩnh mịch vô hạn, tất cả mọi người đều
không lên tiếng, theo sau lưng ta xuất phát tới cung Cảnh Thu. Từ điện
Chiêu Dương đi qua cung Cảnh Thu cùng lắm là mất thời gian một tuần trà, nhưng lại là khoảng thời gian dài nhất kể từ khi ta sinh ra cho tới bây giờ. Trong lòng trăm nghìn ý nghĩ xoay chuyển, nhưng lại không có một
phương án giải quyết nào. Mà điều khiến cho ta lo lắng nhất chính là,
Lạc Nhi, ngươi đã thành công hay chưa?
“Nương nương, đã tới rồi”. Lý Giáo úy ngừng lại. Ta ngẩng đầu nhìn, cung Cảnh
Thu xơ xác không khác chút nào so với ấn tượng của ta ngày hôm qua.
Nhưng có một điều khác biệt, đó chính là tâm trạng của ta. Ngày hôm qua, ta tới để xét hỏi người, mà hôm nay, ta là người bị xét hỏi. Đời người
không thể lường trước được khiến ta không biết phải nói gì. Đang lúc
hoảng loạn xuất thần, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng động giống
như tiếng gầm thét chói tai. Ta ngay tức khắc quay đầu nhìn lại, trên
bầu trời thoáng chốc vụt sáng một vệt màu đỏ chói mắt như lửa, xuyên
thẳng vào mây trời, vẽ lên bầu trời xanh thẳm một sắc màu tươi đẹp nổi
bật dị thường. Nương theo từng tiếng nổ, vệt sáng càng lúc càng lên cao, cho tới khi đi tới điểm cuối cùng của bầu trời, màu đỏ yêu dã vẫn thật
lâu không tiêu tan.
Khóe miệng ta không khỏi nhếch lên, khá lắm, Lạc Nhi!
Từ cung Cảnh Thu đến Tây điện, dọc theo con đường đều có binh lính Kinh Kỳ doanh đứng kín. Hoa tử đằng tím ngắt lại gợi cảm giác yên tĩnh đối lập
với bầu không khí này, ngược lại khiến ta bình tĩnh trở lại. Tất cả binh lính khi thấy ta đi qua, đều gật đầu chào hỏi. Tứ đại gia tộc đã từng
vì hoàng triều này cống hiến hết nhiệt huyết của mình, bây giờ bất đắc
dĩ vì hoàng quyền mà đứng hai bên bờ chiến tuyến, trong lòng mỗi người
hẳn là vô vàn tư vị xáo trộn.
Ta bị Lý Hi vinh đưa tới cửa Tây điện, cửa Tây điện đóng chặt, tuy rằng đã rách nát gió lùa tứ phía, nhưng tình hình bên trong lại không thấy rõ
ràng cho lắm.
Lý Hi Vinh gõ cửa: “Hồi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đã tới”.
Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, qua một lát, cánh cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, trước mặt ta chính là Đinh Phu nhân đang mặc một thân lụa trắng.
Quần áo trắng thuần trong bầu không khí ảm đạm phía bên trong, lại sinh
ra một cảm giác bi thương. Ta sững giờ, giương mắt nhìn nàng ta, chỉ
thấy nàng hai mắt sưng đỏ, bởi vì vừa vừa mới khóc, thanh âm nhỏ bé
không ngừng bị tiếng nghẹn ngào cắt ngang: “Hoàng thượng để nương nương
vào một mình, những người khác đều ở bên ngoài chờ”. Nàng ta tại sao lại ở đây? Tại sao mỗi lần ta rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, nàng
ta sẽ xuất hiện vào lúc không thích hợp nhất? Phụ thân và huynh trưởng
nói ta phải đề phòng nàng ta, xem ra thực sự là không sai chút nào. Ta
nhấc chân bước vào Tây điện, lúc đi thoáng qua Đinh Phu nhân, trong lòng tràn ngập suy nghĩ này. Nữ nhân này so với vẻ bề ngoài đáng sợ hơn rất
nhiều. “Lý Giáo úy, tiếp theo cần phải làm những gì, trong lòng ngươi
nên chuẩn bị trước đi”. Thanh âm của nàng ta tuy vẫn là yếu đuối mong
manh, nhưng lại để lộ ra cảm giác uy nghiêm không giống bình thường. Ta
sững người, quay đầu nhìn nàng ta, mặt mày nàng ta vẫn ôn hòa, biểu hiện bi thương, thế nhưng trong lời nói lại lộ ra ý tứ làm cho người ta
không rét mà run. Tiếp theo phải làm những gì? Câu nói này khiến chân
của ta không tự chủ được bước chậm lại. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?
Đinh Phu nhân ở sau lưng ta đóng cửa lại. Sau một tiếng kẽo kẹt chói tai, cả gian phòng lại khôi phục tối tăm như vừa rồi. Thượng Quan Bùi cũng mặc
một thân lụa trắng, quay lưng với ta ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thi thể đã cứng nhắc của Mạc Phu nhân được hắn ôm ngang trên đầu gối. Từ góc độ của ta nhìn lại, chỉ thấy nửa người dưới của Mạc Phu nhân. Bà ta vẫn
mặc trang phục hôm qua lúc gặp ta, một bên tay đã hiện ra màu xám đen.
Đó là màu tử vong. “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng”. Ta lập tức t
