ếp. Qua một hồi
lâu mới mở miệng: “Cửa thành đã đóng kín”. Sự lạnh lẽo trong lòng ta lên đến miệng đã biến thành cay đắng, bọn họ hiện tại áp chế chúng ta để
khống chế nhị ca sao?.
——[1'> Tha cho khanh chín lần chết, con cháu ba lần.——
“Có điều Ngự Lâm Quân Thích Thống lĩnh phái người đóng kín cửa thành, nên
cả hai vạn Kinh Kỳ doanh đóng quân ở ngoại thành cũng không vào được”.
Thanh âm của Tống Khôn chán nản. “Cái gì?” Thượng Quan Bùi một bước vọt
tới trước mặt ta, đột nhiên dùng sức nâng cằm ta lên, kéo mặt của ta
quay về phía hắn: “Tư Đồ gia các ngươi muốn tạo phản sao?”.
Ta nhìn thẳng vào mắt Thượng Quan Bùi, trong lòng không có chút sợ hãi
nào. Nếu như ta bây giờ đối mặt với một cái gương, hẳn là sẽ nhìn thấy
lửa cháy ngùn ngụt trong mắt. “Hoàng thượng muốn đuổi cùng giết tận Tư
Đồ gia sao?” Ta hỏi ngược lại, ngữ khí ác liệt. Hắn bị ta hỏi nhất thời
nghẹn lời, dừng một lúc, mới lầm bầm trả lời: “Không phải”. Thanh âm
hoàn toàn không còn sự vênh váo hung hăng khi nãy.
“Gia tộc thần thiếp cũng không muốn tạo phản”. Ý tứ trong lời nói của ta đã
rất rõ ràng. Nếu như hắn một lòng muốn diệt trừ Tư Đồ gia, vậy thì chính là quân bức thần phản, thần không thể không phản. Hàng lông mày nhíu
chặt của Thượng Quan Bùi chậm rãi giãn ra, tức giận biểu hiện trên gương mặt hắn giống như thủy triều rút xuống, trong nháy mắt đã biến mất.
“Đại Tể tướng nhất định là hiểu lầm rồi. Trẫm phái người tới phủ Đại Tể
tướng chỉ là muốn mời quốc trượng và hai vị quốc cữu tiến cung thương
nghị chuyện quốc sự, đồng thời hiệp trợ điều tra cái chết của Mạc Phu
nhân, cũng không có ý tứ gây hại gì”. Trong giọng nói của hắn pha trộn
sự ngọt ngào, nói với ta, tựa như người lớn dỗ dành một đứa trẻ con.
Trong lòng ta đột nhiên sinh ra cảm giác xem thường, hắn thực sự cho rằng ta
là một đứa bé ba tuổi sao? “Vậy Đinh Phu nhân vội vàng muốn người đóng
cửa thành là có ý gì?” Ta hỏi vặn. Hành động vừa nãy của Đinh Phu nhân,
khiến cho ta ý thức được, nàng ta không chỉ đơn giản là bỏ đá xuống
giếng, cười trên sự đau khổ của người khác, mà là nàng ta, thậm chí toàn bộ Đinh gia, đều tham dự từ khi bắt đầu vạch ra kế hoạch tới khi thực
thi. Nghĩ tới đây, ta không khỏi hận đến nghiến răng, Đinh Thải Chi,
ngươi đừng để một ngày nào đó rơi vào trong tay ta! Thượng Quan Bùi
trừng mắt nhìn ta hồi lâu, chuyên chú giống như muốn tìm ra biện phép
giải quyết từ trên mặt ta. Có điều ta nghĩ phải để cho hắn thất vọng
rồi, không cảm xúc là cụm từ duy nhất có thể miêu tả gương mặt ta lúc
này. Hắn rốt cuộc tỉnh táo lại, thở dài một hơi thật sâu, quay người về
phía Tống Khôn: “Kinh Kỳ doanh hiện tại có bao nhiêu binh lực trong
thành?”. “Hồi bẩm Hoàng thượng, Kinh Kỳ doanh hiện tại ở trong thành
nhiều nhất có năm ngàn người”. Tống Khôn lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, chỉ dám
trừng mắt nhìn gạch vuông trên đất.
“Ngự Lâm quân có bao nhiêu người?” Đinh Phu nhân không chờ Tống Khôn nói
xong đã vội vàng hỏi. “Ngự Lâm quân trong thành có ba vạn người, ngoài
thành còn có hai vạn người”. Trong lòng ta cười gằn, đúng thế, chẳng
trách nàng ta cuối cùng cũng không thể kiên trì giả bộ nữa. Kinh Kỳ
doanh coi như thần dũng, thì về mặt binh lực chênh lệch nhiều như vậy,
Thượng Quan Bùi không thể hi vọng Kinh Kỳ doanh trong thành có thể ngang bằng với Ngự Lâm quân. Quan hệ của Thích Vũ Tuyển và Tư Đồ gia đâu chỉ
là vạn sợi ngàn tia [1'>, nếu như Tư Đồ gia gặp nạn, nhất định sẽ tai vạ
tới cá trong chậu, gây họa cho Thích gia. Hắn hiện tại dám to gan tự ý
phong tỏa cửa thành, chính là công khai biểu lộ lập trường. Từ chuyện
này có thể thấy, Thích Vũ Tuyển sẽ dốc toàn lực chống đỡ đến cùng cho Tư Đồ gia, bởi vì hắn cũng đã không còn đường thối lui.
——[1'> Vạn sợi ngàn tia: Nguyên văn là “thiên ti vạn lũ”, có nhiều nghĩa, ở đây ám chỉ mối quan hệ mật thiết, phức tạp.——
Đinh Phu nhân một tay đỡ cái bụng đã nhô lên rõ ràng của mình, một tay chậm
rãi lau mồ hôi hột chảy ra trên trán. Nếu như mới vừa rồi còn có thế lực chênh lệch gang tấc, thì hiện tại Tư Đồ gia đã hoàn toàn nắm chắc phần
thắng. Ta đắc ý nhìn sắc mặt Đinh Phu nhân chuyển từ trắng bệch sang ửng hồng, trong nháy mặt lại trở về trắng bệch. Đột nhiên, Đinh Phu nhân
vội vã nói với Thượng Quan Bùi: “Hoàng thượng, tình hình hiện tại, nếu
như Hoàng hậu nương nương chịu viết xuống một chiếu thư, nói mình đồng ý chịu trách nhiệm cho cái chết của Mạc Phu nhân, vậy thì rất nhiều hiểu
lầm đều dễ giải quyết”. Sau đó nàng ta mỉm cười quay về phía ta: “Nương
nương, nếu như người chịu lấy đại cục làm trọng, viết chiếu thư xuống,
người không chỉ vẫn an tâm làm Hoàng hậu, hơn nữa toàn bộ Tư Đồ gia cũng sẽ không bị liên lụy”. Nụ cười của nàng ta như dầu nổi trên mặt nước,
giả tạo tới mức buồn nôn. Để ta viết chiếu thư như vậy, không thể nghi
ngờ là dụ ta nhận tội. Có tờ giấy này, chính là mượn một cái cớ, làm câu chuyện công bố ra ngoài, sau đó Thượng Quan Bùi có thể chiêu cáo thiên
hạ, nói rằng Hoàng hậu mưu hại mẹ đẻ của Hoàng Đế, vậy hắn có thể danh
chính ngôn thuận phế Hậu, đường hoàng thảo