ng. Thần thiếp căn bản là không cần phải sắp đặt đẩy Mạc Phu nhân vào
chỗ chết, thần thiếp chỉ không muốn để bà ấy chết, thần thiếp còn muốn
để cho bà ấy sống tiếp thật tốt. Bởi vì…” Nói tới đây, ta đã lệ rơi đầy
mặt. “Bởi vì bà ấy là mẫu thân của phu quân ta”. “Hoàng thượng, thần
thiếp mặc dù là nữ tử Tư Đồ gia, nhưng thần thiếp cũng là một nữ tử bình thường khát cầu sự thương yêu của trượng phu, hi vọng có thể cùng người sống đến đầu bạc răng long. Tâm nguyện này của thần thiếp, từ khi tiến
cung đến giờ chưa từng thay đổi. Thử hỏi có tâm nguyện như vậy, thần
thiếp sao có thể gây tổn thương cho người quan trọng nhất đối với Hoàng
thượng – Mạc Phu nhân?”.
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thượng Quan Bùi, vành mắt của ta đã ngập
nước, con ngươi đen nhánh nổi bật trên ánh nước càng làm lòng người chấn động. Hắn nhìn ta, im lặng không nói, ta nhìn thấy trong mắt hắn chợt
lóe lên đau đớn, sau đó lại khôi phục sự tăm tối vừa rồi. Vết thương
trên cổ tay hắn đã ngừng chảy máu, trên làn da trắng ngần lưu lại một
dấu răng hoàn mỹ, xem ra sẽ để lại dấu vết lâu dài. “Hoàng thượng, thần
thiếp có thể hiểu được tâm tình của người. Năm đó, thời điểm a tỷ thần
thiếp rời nhân thế, thần thiếp cũng như vậy…”. Lúc này, hình ảnh của a
tỷ hiện lên từ nơi sâu nhất trong đáy lòng ta, tâm tình của ta tựa được
một nguồn sức mạnh mạnh mẽ an ủi, từ từ bình tĩnh lại. “Nếu như người
cẩn thận ngẫm lại, sẽ biết việc này thực sự không liên quan đến thần
thiếp. Thần thiếp đồng ý trợ giúp người tra ra chân tướng sự việc. Nhưng nếu người đã nhận định chuyện này là do thần thiếp gây nên, mà một lòng muốn đẩy thần thiếp vào chỗ chết. Thần thiếp tuy không thể nào giải
thích, nhưng chết không nhắm mắt!”. A tỷ, tỷ đang ở một thế giới khác
chờ muội sao? Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả Đinh Phu nhân cũng thu lại tiếng khóc, không dám thở mạnh. Ánh mắt Thượng Quan Bùi trở lại trên người Mạc Phu nhân đang nằm trên mặt đất. Ta theo ánh mắt của hắn
nhìn lại, thi thể đã không còn sức sống của Mạc Phu nhân lại lộ ra một
loại ánh sáng êm dịu. Mà ánh mắt Thượng Quan Bùi nhìn mẫu thân hắn càng
lúc càng thêm nhu hòa, dịu dàng tựa như ánh nến chiếu trên nền sứ trắng
nhẵn mịn giữa đêm tối.
Ta cẩn thận từng chút một đưa tay nắm lấy một tay của hắn: “Hoàng thượng”. Giọng nói của ta run rẩy, ta thậm chí có thể cảm giác được sự chấn động của dây thanh quản, nghe thấy tiếng tim đập mạnh của chính mình. Hắn
quay đầu nhìn về phía ta, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, ánh mắt
trong thoáng chốc có chút mơ màng: “Hoàng hậu” tiếng nói của hắn khô
khốc trầm thấp, nhưng vào trong tai ta lại giống như một dòng suối mát
giữa mùa hè nóng bức, khiến cho ta cảm thấy thư thái. Bởi vì trong giọng nói này không còn sự hận thù, không có oán giận, chỉ có bất lực và bi
thương. Ta vừa định vươn tay ôm hắn vào lòng, sự mơ màng trong mắt hắn
phút chốc biến mất. Ta ngẩn ra, hắn cũng giật ống tay áo đang bị ta nắm
lấy ra khỏi tay ta. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa khẩn cấp đột nhiên vang
lên. “Khởi bẩm Hoàng thượng, Kinh Kỳ doanh Tống Khôn có chuyện quan
trọng bẩm báo”.
“Vào đi!”. Thanh âm Thượng Quan Bùi lạnh lẽo như sương giá tháng hai. Cửa
lập tức mở rộng, một đại hán mặt đầy râu quai nón nhanh chân sải bước
vào, quỳ xuống hành lễ. “Người đâu?” Thượng Quan Bùi vội vàng hỏi. Tống
Khôn nhìn thấy ta cũng ở đây, không khỏi ngập ngừng một chút, nhưng sự
ngập ngừng này ngay lập tức bị hắn che giấu. Hắn ho nhẹ một tiếng, sau
đó nói: “Kinh Kỳ doanh bị ngăn cản ở phủ Đại Tể tướng, không thể đưa
người tới”. Trái tim của ta lập tức chìm sâu vào đáy vực, hắn quả nhiên
phái người tới phủ Đại Tể tướng, đơn giản là muốn một mẻ bắt hết người
nhà ta. Nếu không phải bên cạnh có một cái bàn vuông để dựa vào, e rằng
hai chân ta đã không chống đỡ nổi. “Bị ngăn cản? Có ý gì? Ai dám ngăn
cản Kinh Kỳ doanh?” Thanh âm của Thượng Quan Bùi không khỏi tăng lên.
Tia sáng xuyên qua cửa lớn rộng mở không ngừng biến ảo trên mặt hắn. “Là đích thân Đại Tể tướng. Một tay ngài ấy cầm một thanh bảo kiếm, một tay cầm chiếu thư bằng sắt của Tiên Hoàng, đứng ở cửa phủ Đại Tể tướng.
Ngài ấy nói nếu như không phải Hoàng thượng đích thân tới giáng tội, bất kể là ai muốn vào phủ Đại Tể tướng, đều phải bước qua xác ngài ấy. Kinh Kỳ doanh không dám vọng động”. Chiếu thư bằng sắt, thường gọi là “kim
bài miễn tử”, trên viết “Thứ khanh cửu tử, tử tôn tam tử” [1'>. Chẳng
trách Kinh Kỳ doanh không dám vọng động, nếu như hạ sát thủ đối với phụ
thân ta, chính là coi thường thánh chỉ của Tiên Đế, đây là tử tội khi
quân. Tội danh này chưa nói tới Kinh Kỳ doanh không đảm đương nổi, ta
thấy Thượng Quan Bùi cũng không gánh được. Ta lén thở phào một tiếng.
Một hơi này còn chưa cảm thán xong, Đinh Phu nhân ở một bên nãy giờ
không lên tiếng đột nhiên quát to: “Hoàng thượng, để Kinh Kỳ doanh đóng
cửa thành, không cho phép bất cứ ai ra vào”. Ta lạnh lẽo quét mắt về
phía nàng ta, nàng ta rốt cuộc đã lộ đuôi cáo! “Hồi nương nương” Tống
Không đột nhiên lộ ra vẻ mặt khó xử, khó có thể nói ti
