hu
hồi tâm tư, hiện tại không phải thời điểm ta nên chú ý tới những người
khác. Người bên phía phụ thân có rất nhiều chủ ý, bọn họ nhất định có
thể nghĩ ra biện pháp vượt qua khó khăn lần này, nhưng ta hiện tại chỉ
có một người ở trong vòng cung cấm, tình cảnh tựa như đi trên băng mỏng, ta nhất định phải tập trung tinh thần mới có thể ứng đối. “Ngươi tại
sao lại phải hạ độc thủ với Mạc Phu nhân?” Thanh âm Thượng Quan Bùi để
lộ ra sự tuyệt vọng tựa như một con thú bị vây khốn, tốc độ nói của hắn
rất chậm, một câu ngắn ngủi lại bị hắn chia nhỏ thành từng khúc một.
“Thần thiếp không làm”. Vô vàn oan ức đột nhiên dâng lên, viền mắt của
ta trong phút chốc đã đỏ lên. “Thần thiếp có thể thề với trời, tuyệt đối chưa từng làm chuyện gì gây hại cho Mạc Phu nhân”. Thượng Quan Bùi nhẹ
nhàng đặt thi thể Mạc Phu nhân nằm xuống trên mặt đất, còn mình thì chậm rãi đứng lên. Nhưng vì ngồi xếp bằng quá lâu, giãy giụa muốn đứng dậy,
khiến người hơi ngả nghiêng. Đinh Phu nhân thấy thế lập tức tiến lên đỡ
lấy cánh tay phải của hắn, nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Tướng công”.
Nàng ta gọi hắn là tướng công. “Ngươi còn muốn ngụy biện?”. Thượng Quan Bùi
tránh khỏi cánh tay của Đinh Phu nhân, bỗng nhiên xoay người trừng mắt
với ta. Ta không khỏi lui về sau nửa bước. Ánh mắt này ta đã từng nhìn
thấy, khi biểu cô cô đề cập tới Mạc Phu nhân, chính là ánh mắt như thế.
Đây là ánh mắt hận thù. Ta vừa định biện giải cho mình, không ngờ Thượng Quan Bùi đã nhanh như chớp bước vụt tới bên cạnh ta, giơ tay kéo lấy
tay ta, đẩy ta tới trước thi thể Mạc Phu nhân. Bởi vì hắn dùng sức quá
mạnh, ta lại không kịp đề phòng ngã nhào trên mặt đất, người nghiêng về
phía trước, cách khuôn mặt Mạc Phu nhân chỉ một nắm đấm tay. Ta chưa
từng gặp phải tình cảnh như thế, không khỏi thét lên, vội vã quay đầu.
Nhưng tay Thượng Quan Bùi đã nắm chặt gáy ta, không để ta quay đầu đi.
“Bà ấy cả đời này chưa từng có một ngày thật tốt, nỗi khổ mà rất nhiều
người không thể tưởng tượng được bà ấy đều nín nhịn. Hiện tại thật vất
vả mới có cơ hội an dưỡng tuổi già, hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình,
vậy mà ngươi lại không muốn cho bà có được hạnh phúc dễ dàng. Tại sao?”. Tay của hắn của hắn dùng hết sức ấn đầu ta xuống người Mạc Phu nhân.
Lực trên tay hắn rất lớn, cổ của ta tựa như bị hắn vặn xuống. Ta liều
mạng giãy giụa, tay của hắn cũng dần buông lỏng. Ta vừa định thoát thân
đứng dậy, nhưng hắn lại nhanh tay túm chặt đuôi tóc của ta, dùng hết sức kéo, ta lập tức đau tới mức phải kêu lên. Đau đớn vượt quá sức chịu
đựng, nước mắt vỡ đê tràn ra. Không biết từ đâu lấy được dũng khí, ta
đột ngột quay đầu tàn nhẫn cắn cổ tay hắn. Chỉ chốc lát sau, mùi máu
tanh tràn ngập trong khoang miệng ta. Hắn bị đau, bất đắc dĩ buông tay.
Ta chớp thời cơ vội vã bò dậy, cuống quít vọt tới bên cạnh cửa, nhưng
chợt phát hiện phía sau không còn đường thối lui.
Ta dựa vào cửa, một tay chống vào cánh cửa, một tay vuốt ngực, thở gấp.
Thượng Quan Bùi dùng tay trái che vết thương bị ta cắn bên tay phải, hai mắt vẫn dán chặt trên người ta. “Ngươi ngay cả máu của ta cũng muốn nếm thử sao?”. Hắn lại cười, ngũ quan tuấn tú rơi vào trong mắt ta lại trở
nên dữ tợn như dã thú. Hắn điên rồi sao? Ta cố gắng để cho bản thân trấn tĩnh lại, nếu như hiện tại bị hắn dọa ngã, thì không có cách nào tự
giúp mình thoát khỏi tội danh. Mặc kệ hắn có tin tưởng hay không, ta
phải cho hắn thấy lập trường của mình. Còn chưa đợi ta mở miệng, Đinh
Phu nhân đã bước tới, “Nếu như ngươi thành thật nhận tội, đâu phải chịu
khổ như vậy?”. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua giấy dán cửa rách nát, chiếu
thẳng vào gương mặt tái nhợt của nàng ta. Tròng mắt đen của nàng ta phát sáng, tựa như đôi mắt hồ ly lấp ló ánh sáng giảo hoạt. Nàng ta còn chưa dứt lời, ta đã giơ tay phải lên tát mạnh xuống. Nàng không phòng bị, đã trúng một cái tát. Người nhất thời ngẩn ra, chỉ biết dùng tay che gò má trái, một dòng máu nhỏ từ bên khóe miệng nàng chảy ra.
“Ngươi tính là thứ gì, dám nói với bản cung lời như vậy. Chiếu thư phế Hậu của Hoàng thượng một ngày còn chưa ban xuống, bổn cung vẫn là chủ lục cung. Ngươi chỉ là một phi tử hậu cung, dám vượt qua quy tắc phạm thượng”.
Giờ khắc này, ta chân chính cảm nhận được cái gì gọi là tâm trạng ngọc
đá cùng vỡ, cá chết lưới rách. Ta đã thông báo cho người nhà, bây giờ
cũng không còn chuyện gì phải lo lắng. Nếu như ngày hôm nay ta không thể tránh thoát kiếp nạn này, vậy ta cũng phải có tôn nghiêm mà chết. Ta
tuyệt đối không chấp nhận bị bất cứ kẻ nào sỉ nhục, bao gồm cả Thượng
Quan Bùi. Ta không để tới tới tiếng khóc nức nở của Đinh Phu nhân, ưỡn
ngực đi về phía Thượng Quan Bùi: “Hoàng thượng, thần thiếp khẩn cầu ngài cẩn thận ngẫm lại. nếu như thần thiếp muốn loại trừ Mạc Phu nhân, đã
sớm có rất nhiều cơ hội. Giả truyền thánh chỉ đưa tới chỗ thần thiếp,
Nguyên Mỹ nhân chính miệng chỉ ra Mạc Phu nhân; đêm Trung thu hỏa thiêu
điện Từ Dương, nhân chứng vật chứng đều bất lợi đối với Mạc Phu nhân.
Nếu như thần thiến muốn Mạc Phu nhân chết, bà ấy đã sớm không còn mạng
số