Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327253

Bình chọn: 8.5.00/10/725 lượt.



tay mở cửa ra, ánh sáng bên ngoài trong chốc lát bao phủ toàn thân hai

chúng ta, nhưng ta lại vẫn cảm thấy lạnh lẽo tựa như đang ở trong hầm

băng.

“Bãi giá, tới phủ Đại Tể tướng!” Hắn phân phó. Ta theo hắn chậm rãi đi xuống từng bậc thang, hắn đột nhiên quay đầu liếc nhìn ta, thấy ta nước mắt

giàn giụa, không khỏi hơi nhíu mày, sau đó dùng tay áo cẩn thận lau đi

vệt nước mắt đã khô: “Chuyện độc dược, phụ thân và ca ca ngươi tốt nhất

là không nên biết. Ngươi hẳn là cũng không muốn để người nhà lo lắng cho ngươi, càng không muốn vì ngươi mà tạo thành sinh linh đồ thán đi”.

Phủ Đại Tể tướng, thư phòng của phụ thân, tất cả cửa sổ đều đóng chặt, đèn

đuốc trong phòng sáng trưng, mà ngoài phòng bị tầng tầng lớp lớp Kinh Kỳ doanh bao vây, Kinh Kỳ Doanh lại bị tầng lớp lớp Ngự Lâm quân vây

quanh. Bình thường, Ngự Lâm quân vẫn không ưa bộ dáng luôn tự phụ là hơn người một bậc của Kinh Kỳ doanh, hiện tại không thể tránh khỏi đối địch với nhau, mọi người đều bày ra vẻ mặt “ngươi cho rằng ngươi là ai”, bất mãn với nhau. Nhưng tình thế giương cung bạt kiếm đó thực sự vẫn chưa

là gì so với bầu không khí quỷ dị trong phòng. Thượng Quan Bùi và ta

ngồi ở ghế trên, phụ thân và hai vị ca ca chia nhau ngồi hai bên. Hai vị ca ca đều đổi khôi giáp, hiển lộ tư thế oai hùng, ngay cả ta cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, bình thường nhìn quen bọn họ thanh lịch nhã

nhặn, chưa bao giờ nhìn thấy họ mặc trang phục võ tướng, không ngờ tới

khi mặc vào một thân quân trang, lại càng tôn thêm vẻ ngọc thụ đón gió.

Phụ thân cũng mặc quân phục, kiếm trong tay tuy đã thả xuống, nhưng

chiếu thư bằng sắt vẫn nắm chặt trong tay. Trang phục của phụ thân và

các ca ca như vậy thực sự khiến ta chấn động. Thì ra sống trong yên bình quá lâu, sẽ khiến người ta quên đi rất nhiều thứ. Ta suýt chút nữa đã

quên, vinh quang của Tư Đồ gia chúng ta hôm nay đều là nhờ vào các vị tổ tiên năm đó đổ máu nơi sa trường, tử thương vô số để đổi lấy. Mà ta,

Hoàng hậu thứ mười lăm của Tư Đồ gia, cũng quyết không để các vị tổ tiên phải hổ thẹn.

Thượng Quan Bùi ngồi bên cạnh ta, yên tĩnh uống trà, biểu hiện thờ ơ tựa như

chỉ là một người con rể đi cùng thê tử tới vấn an trưởng bối. Hắn sớm đã thay bộ tố y trên người, mặc một thân long bào vàng rực, cực kì nổi

bật. Ta nghĩ hắn cố tình làm như thế, để nhắc nhở chúng ta, thiên hạ này là của họ Thượng Quan, hắn mới thực sự là cửu ngũ chí tôn. “Quốc

trượng, hai vị quốc cữu, chuyện ngày hôm nay xem ra quả thực có chút

hiểu lầm. Trẫm cố ý cùng Hoàng hậu tới đây, hi vọng có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện. Đúng không, Hoàng hậu?”. Hắn nghiêng mặt nhìn thoáng

qua ta, trong mắt đầy ý cười. Nhưng ta chỉ nhìn thẳng về phía trước, mặt không chút cảm xúc.

Hắn cười cười giảng hòa, che giấu sự lúng túng của mình. “Quốc trượng,

chuyện ngày hôm nay kỳ thực…” Hắn ung dung thong thả mở miệng, chuẩn bị

nói ra lí do đã chuẩn bị kĩ càng suốt dọc đường đi với phụ thân ta. “Phụ thân, chuyện ngày hôm nay không có quan hệ gì tới Hoàng thượng”. Ta đột nhiên mở miệng, tất cả mọi người đang ngồi yên lặng đều lấy làm kinh

hãi, đưa mắt sang nhìn ta.

Thượng Quan Bùi không ngờ rằng ta lại đột nhiên hợp tác, nên trong phút chốc

để lộ ra vẻ mặt dị thường, có điều ngay lập tức đã khôi phục lại sự bình tĩnh, lạnh nhạt nói một câu: “Vậy thì để Hoàng hậu giải thích với Đại

Tể tướng đi”. Hắn tiếp tục nâng chung trà lên chậm rãi thưởng thức, bên

khóe miệng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt lọt vào đôi mắt của ta. Đúng,

hắn đang cười, bởi vì hắn cho rằng, ta đã ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. “Phụ thân, các ca ca, ngày hôm nay chuyện bao vây phủ Tể tướng hoàn

toàn không có quan hệ gì tới Hoàng thượng”. Ta ung dung nói, nhìn thấy

trong mắt phụ thân và các huynh trưởng vẻ âu lo. Ta thầm nghĩ trong

lòng: Phụ thân, không cần phải lo lắng, mọi người phải tin tưởng nữ nhi. “Chuyện ngày hôm nay đều là do Thống lĩnh Kinh Kỳ doanh Quách Ứng Hải

cùng mấy kẻ thân tín của hắn bày ra”. Ta vừa dứt lời, Thượng Quan Bùi

liền đặt chén trà xuống, ngẩn người nhìn ta chằm chằm. Sự kinh ngạc của

hắn hoàn toàn ở trong dự liệu của ta. Ta tiếp tục nói: “Bọn họ dựa vào

chuyện Mạc Phu nhân bất hạnh qua đời, thừa dịp Hoàng thượng chìm trong

nỗi đau mất đi mẫu thân, mưu toan phát động cung biến. Nhưng lại sợ phủ

Tể tướng đời đời làm trung thần sẽ cật lực bảo vệ Hoàng thượng, vì thế

mới tiên phát chế nhân, muốn tàn sát phủ Tể tướng trước tiên. Nhưng may

là Thống lĩnh Ngự Lâm quân – Tướng quân Thích Vũ Tuyển vào thời điểm

nguy nan đã kịp thời đóng cửa thành, hai vạn Kinh Kỳ doanh bị chặn ở bên ngoài, bằng không hậu quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ

mắt thấy cục diện thay đổi bất ngờ, vạn bất đắc dĩ mới từ bỏ kế hoạch đã định, còn vọng tưởng giá họa cho Hoàng thượng”. Ta nói liền một hơi,

rồi quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Bùi, dịu dàng hỏi: “Hoàng thượng,

thần thiếp nói có đúng hay không?”.

Hai hàng lông mày của ta nhíu chặt, hai mắt đẫm lệ, hoàn toàn là một bộ

dáng vẻ sợ hãi không thôi, một tay đưa về phía Thượng Quan Bùi, hắn


Polaroid