theo phản xạ định giơ tay nắm lấy tay ta kéo về phía bàn tay của hắn. Trong
một khắc nắm tay kia, ngón giữa của ta bấm thật sâu vào lòng bàn tay
hắn, sâu đến mức móng tay ngập hẳn trong da thịt hắn, đôi mắt của ta
dừng lại trên gương mặt hắn, hài lòng nhìn thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Tuy rằng hiện tại không phải thời điểm ra tay sử dụng loại thủ
đoạn nhỏ nhặt này, nhưng trong lòng ta vẫn không thể áp chế được niềm
vui trả thù. Ta nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, hình ảnh phản
chiếu bên trong lại là nụ cười của chính mình. Hắn tùy ý để ta bấm chặt
lòng bàn tay mình, ánh mắt nhìn về phía ta lại chỉ có vẻ bất đắc dĩ, Ta
không khỏi buông lỏng, nhưng hắn vẫn như thế, lẳng lặng nắm chặt tay ta, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Hoàng thượng, lời Hoàng hậu nói đều là sự thực sao?”. Phụ thân mở miệng hỏi.
Có lẽ là do vừa nãy đối mặt với Kinh Kỳ doanh trước phủ Tể tướng quá mức kinh tâm động phách, tiếng nói của phụ thân đã hơi khàn khàn. Chỉ thấy
người kích động hơi nghiêng về phía trước, thân hình chỉ còn hơi tựa vào ghế. Hai vị ca ca không nói lời nào, nhưng ánh mặt đều chăm chú vào
từng biến hóa trên gương mặt Thượng Quan Bùi, không bỏ sót bất kì biểu
hiện nào. Thượng Quan Bùi thả hai tay của ta, nâng chung trà lên uống
một ngụm. Hành động này chỉ trong phút chốc, thế nhưng trong mắt mọi
người lại dài dằng dặc như thể từ thời khắc khai thiên lập địa. Bởi vì
tất cả mọi người đều hiểu trong lòng Thượng Quan Bùi sóng to gió lớn như thế nào. Thông minh như phụ thân và ca ca, họ làm sao không biết lời ta vừa nói ra hoàn toàn là tự biên tự diễn. Nếu như Thượng Quan Bùi đồng ý với lời ta nói, vậy thì mấy người thủ lĩnh Kinh Kỳ doanh bị ta chỉ mặt
điểm tên không thể nghi ngờ chính là tội chết xử trảm toàn gia, cho dù
Thượng Quan Bùi phí hết tâm tư đặc xá cho người nhà của họ, thế nhưng
bản thân bọn họ chắc chắn là không còn đường cứu vãn. Chiếu thư trừng
phạt kẻ mưu phản là do Hoàng thượng tự mình ban bố, Kinh Kỳ doanh đã vì
hắn vào sinh ra tử sẽ có cảm tưởng như thế nào đây? Hoàng thượng mà bọn
họ hi sinh cả tính mạng để bảo vệ vậy mà vào giờ phút này, để bảo toàn
chính mình mà có thể bán đứng bọn họ, liệu bọn họ có phải sẽ cảm thấy, ý nghĩ bản thân vì bảo vệ hoàng quyền mà không màng sinh tử thực sự là
nực cười, ấu trĩ? Thử nghĩ đã có vết xe đổ của Kinh Kỳ doanh, sau này
còn có ai bằng lòng liều lĩnh bất chấp nguy hiểm bị người mình cứu đâm
sau lưng, chịu oan khuất mà cống hiến vì Hoàng thượng đây? Một chiêu răn đe này thực rất hữu hiệu. Nhưng nếu như hắn ngay lập tức phủ nhận lời
nói của ta, thì tất phải giải thích tại sao ta thân là Hoàng hậu lại
phải dùng những lời nói dối này, khó bảo toàn không liên lụy tới Đinh
Phu nhân vẽ đường cho hươu chạy, hoặc chuyện hắn cho ta ăn độc dược.
Hoặc là phụ thân và ca ca ta sẽ truy hỏi, ngoại trừ Hoàng thượng, ai còn có bản lĩnh thông thiên ra lệnh cho Kinh Kỳ doanh vây công phủ Tể
tướng, Thượng Quan Bùi vốn đang cực lực rũ sạch mọi quan hệ sẽ bị liên
lụy vào trong đó. Hắn hiện tại như đứng đống lửa, như ngồi đống than,
tình thế tiến thoái lưỡng nan. Có điều ta nghĩ, lấy hành động vừa nãy
của hắn đối với ta, hắn không giống như là một kẻ thích giảng đạo nghĩa, có tác phong quân tử thẳng thắn vô tư, vậy hẳn là sẽ bỏ xe giữ tướng.
Đúng như dự đoán, hắn rầu rĩ thở dài: “Hoàng hậu nói thật không sai chút
nào”. Nghe xong lời này, ta vốn nên bỏ xuống nỗi lo lắng đè nặng trong
lòng, nhưng lại không khỏi cảm thấy chua xót, xem ra có người không thể
nào sống sót nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai. Cảm giác căng thẳng kia
lại chậm rãi lan tỏa, ta lần đầu tiên bị sự lãnh khốc vô tình của mình
làm chấn động. Ta không giết người ta, nhưng người ta vì ta mà chết.
Trong sự thống khổ là nỗi hổ thẹn. Cứ như vậy, bao gia đình từ đây mất
đi nhi tử, huynh trưởng, trượng phu và phụ thân. Nhưng vì sinh tồn, ta
không có lựa chọn. “Vậy Hoàng thượng còn chần chừ gì nữa? Hẳn là nên lập tức tróc nã truy án kẻ ác đồ dám mưu phản làm loạn”. Đại ca lập tức đề
nghị. Khóe miệng ta không khỏi nhếch lên, lời phụ họa của đại ca đã biểu thị rõ ràng ý tứ làm chỗ dựa cho ta của bọn họ, khiến Thượng Quan Bùi
mất đi phụ tá đắc lực trọng yếu Kinh Kỳ doanh, đối với chúng ta không
thể nghi ngờ là trăm bề lợi không đường hại. Ta nhìn thấy trên gương mặt phụ thân khuất sau chung trà nâng ngang mặt hiện lên một nụ cười nhàn
nhạt không dễ phát hiện. “Đúng vậy, Hoàng thượng thánh minh, phải quyết
định thật nhanh, Đối với kẻ mưu phản, ngàn vạn lần không thể tồn tại
lòng khoan hồng, Nhất định phải giết một người răn trăm người. Huống hồ
lần này hành vi đại nghịch bất đạo như vậy lại xuất phát từ Kinh Kỳ
doanh Hoàng thượng tín nhiệm nhất, thực sự không thể không trừng phạt
làm gương”. Tam ca nói rành mạch những lời này. “Hoàng thượng, cần quyết đoán, không quyết đoán, tất loạn”. Phụ thân tiếp lời: “Hoàng thượng,
không bằng hiện tại liền hạ thánh chỉ, để Ngự Lâm quân truy bắt phản tặc về quy án. Nếu có phản kháng, liền xử quyết! Hiện tại Ngự Lâm quân đã
khống