ì con cái mà cân nhắc, không phải
sao?”. Lời vừa ra khỏi miệng, ta đột nhiên ý thức được, câu nói này
không phải Thượng Quan Bùi đã từng nói sao? Thì ra tâm tư của người làm
cha làm mẹ trong thiên hạ, thực sự đều như nhau. “Tiểu muội” đại tẩu
ngồi bên cạnh ta, kéo tay ta, ý vị sâu xa nói: “Muội coi ta như đại tỷ,
vậy đại tẩu ta cũng không lừa gạt muội. Độc trong thân thể muội, mấy
ngày nay ta đã xem, mặc dù là độc dược mãn tĩnh, thế nhưng độc tính vẫn
rất mạnh. Hàn tính của độc dược sẽ từ từ thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, cuối cùng vào thẳng trong cốt tủy, hàn tính cuối cùng sẽ khiến máu
ngưng tụ không thể lưu động, đến thời điểm đó muội sẽ…”. Nàng dừng lại,
tuy rằng không nói ra, nhưng ta cũng hiểu rõ ý tứ của nàng, đến thời
điểm đó, ta sẽ mất mạng. Trên gương mặt của ta hiện lên một nụ cười đẹp
đẽ mà thê lương. Sống đã không hạnh phúc, chết có gì đáng sợ?
Đại tẩu kinh hãi nhìn vẻ mặt ta biến hóa, vội vàng đổi chủ đề: “Trừ phi
biết tên độc dược cùng thành phần, bằng không khó có thể điều chế giải
dược. Muội đang mang thai, chúng ta cũng không thể đưa cho muội thuốc
thí nghiệm bừa bãi”. Những lời này của đại tẩu nói chậm chạp mà đầy khó
khăn, trái tim của ta từng chút một chìm dần xuống dưới. Lẽ nào không có hi vọng giải thoát sao? Nhi tử của ta phải làm sao bây giờ? “Có điều
muội không nên gấp gáp. Phụ thân và ca ca muội sẽ không ngồi yên nhìn
muội nhận lấy cái chết, bọn họ nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp cứu muội”. Đại tẩu an ủi ta nói. “Theo tỷ phỏng đoán, độc tính này khi nào sẽ phát tác?”. Ta phải biết kết quả xấu nhất, nếu như đã không thể chữa trị,
vậy thì ta còn bao nhiêu thời gian, để ta có thể bắt tay vào đặt dấu
chấm hết cho tất cả mọi chuyện.
“Hiện tại độc dược hàn tính bị thai nhi trong bụng muội áp chế, vì thế trong
thời gian ngắn sẽ không bộc phát ra. Hơn nữa bởi vì độc dược hàn tính
không thể dung hợp với nhiệt tính của thai nhi, hài tử hẳn là không có
vấn đề gì. Thế nhưng cái thai này một khi sinh ra, độc tính sẽ khuếch
tán. Thẳng vào lục phủ ngũ tạng, nhiều nhất là thời gian nửa năm”. Thanh âm của đại tẩu càng lúc càng thấp, ta nhìn thấy nước mắt đảo quanh
trong hốc mắt nàng, nàng cố gắng đảo mắt, không cho nước mắt lăn xuống.
Đều đã sắp làm mẹ, ta nghĩ cảnh ngộ của ta cũng khiến nàng đồng cảm.
Sinh ra hài tử, đối với bất kỳ người mẹ nào đều là niềm hạnh phúc lớn như
trời bể, ai không muốn nhìn thấy nhi tử của chính mình khỏe mạnh trưởng
thành, nhìn thấy con bắt đầu a a tập nói, nghe con gọi một tiếng “mẹ”,
nhìn con tập tễnh học đi, sau đó nhìn con giống như một tiểu đại nhân,
chắp tay sau lưng đi qua đi lại đọc “Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Ta
cũng như bất kỳ một người mẹ nào trong thiên hạ, đều hi vọng mười tháng
có thể nhanh chóng trôi qua một chút, không thể chờ đợi được nữa mà ôm
lấy tiểu bảo bảo vào trong ngực, để nhìn thấy dáng vẻ của con. Nhưng đối với ta mà nói, hài tử ra đời cũng đồng nghĩa với việc tính mạng của ta
đang đi tới hồi kết thúc. Ở thời khắc nếm thử cảm giác hạnh phúc được
làm mẹ, ta lại phải đối mặt với tử thần. Thế gian này, còn có điều gì
tàn khốc hơn nữa hay sao?
“Ta biết rồi. Đại tẩu, cảm tạ tỷ đã nói cho ta”. Vẻ mặt ta chỉ là thẫn thờ, nỗi đau đớn trong lòng bị ta cật lực áp chế, ta không muốn biểu hiện ra trước mặt đại tẩu, ta không muốn để cho nàng bởi vì nói cho ta sự thực
khiến ta khổ sở mà tự trách chính mình. “Đại tẩu, ta có chút mệt mỏi,
muốn đi ngủ một lát. Tỷ cứ về trước đi”. Ta từ từ nằm xuống, xoay người
hướng vào phía bên trong. “Vậy cũng tốt, Gia nhi”. Đại tẩu giúp ta sửa
lại chăn, lại không yên tâm đứng sau lưng ta một hồi lâu, nghe thấy
tiếng hô hấp của ta dần dần đều đều mà chầm chậm, mới đi ra ngoài. Cửa
mở ra rồi ngay lập tức đóng lại. Bên gối từ lâu đã ướt một mảng lớn. Ta
đưa tay nhẹ nhàng phủ trên bụng: “Hài tử, làm khó cho con rồi. Nhỏ như
vậy đã bắt đầu phải bảo vệ mẹ. Mẹ dù thế nào, cũng nhất định sẽ bảo vệ
cho con. Nếu như mẹ chỉ có thời gian hơn một năm để sống, mặc kệ mọi
chuyện ra sao, mẹ đều sẽ quét sạch tất cả chướng ngại cản trở con kế
thừa ngai vị Hoàng Đế. Nếu như mẹ không thể cho con tình mẹ, thì mẹ nhất định sẽ để cho con có được thiên hạ”.
Sau ba ngày, Thượng Quan Bùi quả nhiên đúng hẹn, sáng sớm đã phái Trương
Đức Toàn tới đón ta hồi cung. Mười sáu người nâng phượng loan, hàng trăm người đứng trong đội danh dự, gia nhân ở phía sau quỳ xuống tiễn đưa,
từng tiếng từng tiếng càng lúc càng nhẹ: “Cung tiễn nương nương”. Ta chỉ có thể nắm thật chặt khăn tay trong tay, không để cho mình khóc lên
thất thanh. Ta khi nào mới lại có thể trở về gia đình, ta không biết, ta còn có cơ hội trở lại hay không, không ai có thể nói cho ta.
Trở lại trong cung, đã gần tới trưa. Dùng qua loa ngọ thiện, ta liền tiến
vào trong điện nghỉ ngơi. Vốn là trước tiên nên tới điện Triêu Dương
thỉnh an, nhưng ta nghĩ Thượng Quan Bùi và ta hiện tại hẳn là đều không
muốn thấy mặt đối phương. Mơ mơ màng màng ngủ hơn một canh giờ, liền
nghe thấy ngoài điện có tiếng xì xào nói chuyện, ta nghe ra là Hứa cô