inh, suýt chút nữa đã kêu lên.
Chỉ thấy Thượng Quan Bùi quăng mạnh chiến thư trên mặt đất, sắc mặt đầy
giận dữ. Nghe nói trong vòng bảy ngày từ sau khi nhận được phong thư cấp báo tám trăm dặm kia, hắn mỗi ngày đều xem một lần, mỗi lần đều không
thể kìm nén muốn nổi trận lôi đình. “Hoàng hậu là Hoàng hậu của trẫm,
huống hồ Hoàng hậu hiện tại còn đang mang thai nhi tử nối dõi của trẫm!
Nguyễn Văn Đế dám đưa ra yêu cầu muốn thành hôn cùng Hoàng hậu, quả thực là nói chuyện viển vông! Hỗn trướng!”. Hắn gần như gầm thét lên. Tất cả đại thần đều lộ ra vẻ mặt sục sôi căm phẫn.
Phụ thân bước lên phía trước một bước: “Hoàng thượng, vi thần cho rằng phải áp chế những man di tiểu quốc này, tuyệt đối không thể dung túng, đánh
đòn phủ đầu mới là lối thoát duy nhất. Vì lẽ đó, khẩn cầu Hoàng thượng
hạ lệnh để Bộ Binh cùng Bộ Hộ chung sức hợp tác, lập tức tập hợp lương
thảo trợ giúp Mạc thành, cũng phái quân đội đặc biệt đi theo bảo vệ
lương thảo an toàn. Hiện tại phe địch tổng binh lực vượt quá một trăm
hai mươi vạn, binh lực Mạc thành là tám mươi vạn, hi vọng Hoàng thượng
có thể điều phối binh lính đóng tại Nhạn Quan, Bạch Nghĩa Sơn, Dự thành, tổng cộng là bốn mươi vạn, để người trấn giữ Mạc thành tự do chi phối.
Quân tiên phong của liên minh Tây Vực đã bắt đầu dựng trại đóng quân ở
trấn Ô Trì giáp giới Mạc thành, mà quân đội chủ lực sau mười ngày nữa sẽ tới. Hoàng thượng, chúng ta nhất định phải tranh thủ trong vòng mười
ngày này bài binh bố trận ổn thỏa, cần phải tạo điều kiện để thừa thế
xông lên đẩy lùi liên minh Tây Vực!”. Phụ thân hùng hồn trình bày.
“Đại Tể tướng cho rằng lần này chức vụ chủ soái lĩnh binh nên giao cho ai
đảm đương?”. Thượng Quan Bùi tránh né đề nghị của phụ thân, trực tiếp
đưa ra kiến nghị.
“Đại tướng quân Tư Đồ Giác luôn luôn năng chinh thiện chiến, nhiều lần lập
công lớn. Mà nói tới kinh nghiệm đối phó với quân đội Bắc Triều, nhìn từ trên xuống dưới, không có bất kì ai thích hợp hơn Tư Đồ Giác đảm nhiệm
vị trí thủ lĩnh này”. Điền Ngải Thanh lớn tiếng nói.
“Là dượng của Tư Đồ Giác, thật là tiến cử người hiền mà không tránh người
thân”. Nam tử cao gầy mặc cẩm y đứng bên cạnh hắn nhẹ nhàng bật cười.
“Xin hỏi Đinh Thượng Thư, ngài có phải có nhân tuyển tốt hơn đề cử hay không?”. Tam ca quay đầu híp mắt cười hỏi.
Thì ra nam nhân này chính là Binh bộ Thượng Thư vừa nhậm chức, ca ca của
Đinh Phu nhân Đinh Hữu Nam. Ta nhìn kĩ hắn, thực sự là không tưởng tượng ra được Đinh Tử Nghi xinh đẹp như vậy lại là muội muội của hắn và Đinh
Phu nhân. “Khởi bẩm Hoàng thượng, thần cho rằng nói tới năng chinh thiện chiến, nhiều lần lập công lớn, không ai sánh nổi với thúc thúc của
Hoàng thượng – Tương Dương Vương Thượng Quan Tước. Vương gia cũng nhiều
lần bình định phản loạn Tây Vực, hết sức quen thuộc với phương thức tác
chiến và đặc điểm tướng lĩnh của liên minh Tây vực. Huống hồ Vương gia
đức cao vọng trọng, lại là dòng dõi hoàng thất, binh quyền trong tay
Thượng Quan Vương gia càng thêm làm người ta tin phục an tâm”. Đinh Hữu
Nam không nhanh không chậm nói ra. “Là môn sinh đắc ý của Tương Dương
Vương, Đinh đại nhân cũng thật là tiến cử người hiền mà không tránh
người thân”. Đại ca hời hợt nói ra lời này, “Hoàng thượng, Thượng Quan
Vương gia đã hơn năm mươi tuổi, hơn nữa lui về quy ẩn điền viên đã nhiều năm. Hiện tại lại để lão nhân gia người xuống núi dẫn binh, e rằng tinh lực và thể lực đều không được như lúc trước. Ác chiến trước mặt, chúng
ta không thể chịu đựng được bất kì tổn thất nào”. “Lẽ nào ngươi muốn nói phụ thân ta đã già rồi?”. Một nam tử trẻ tuổi cao gầy đầy vẻ giận dữ
nói. A, cuối cùng ta cũng nhớ ra. Nam tử mặt mày tuấn tú này là tiểu nhi tử của Thượng Quan Tước, anh họ của Thượng Quan Bùi, Nhữ Nam hầu Thượng Quan Diệp.
“Được rồi” Thượng Quan Bùi hét lớn một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy. “Trẫm đã
quyết định. Lần này Hoàng Đế Bắc Triều dám to gan đưa ra điều kiện sỉ
nhục thiên triều cùng coi rẻ trẫm như vậy, quả thực là khinh người quá
đáng. Trẫm quyết định lần này sẽ ngự giá thân chinh, tự mình ứng chiến,
khiến cho những quốc gia man di này dùng cái giá đau đớn thê thảm để
hiểu ra, uy nghiêm và sự thần thánh của thiên triều là không thể xâm
phạm. Trấn Quan Đại Tướng quân Tư Đồ Giác đảm nhiệm chức vụ phó soái.
Thời điểm trẫm không ở kinh thành, Đại Tể tướng Tư Đồ Thụy cùng Quân Cơ
đại thần Tô Nghiên Cốc đồng thời giám quốc, thay mặt trẫm cai quản triều chính, trẫm sẽ triệu hồi hoàng thúc Tương Dương vương, để người dẫn dắt bộ hạ cũ – mười vạn binh mã Kiềm Xuyên doanh bảo vệ kinh thành!”. Hắn
nói liền một hơi, không cho những người khác có cơ hội phản bác. Tất cả
mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau một lát, mới chậm rãi nói: “Chúng thần
tuân chỉ”.
Ta nhẹ nhàng lui về điện phụ bên cạnh, tâm tư trong lòng bắt đầu xoay
chuyển: Thượng Quan Bùi muốn ngự giá thân chinh, Thượng Quan Tước sẽ
lĩnh binh thủ thành. Phụ thân giám quốc, nhưng còn có Tô Nghiên Cốc ở
bên hiệp trợ, Bộ Hộ, Bộ Binh đồng thời phụ trách binh mã lương thảo.
Thượng Quan Bùi an bài như thế