an Bùi, lạnh lẽo nhìn hắn. “Hoàng thượng sắp xuất chinh,
cần phải có trời cao phù hộ, vạn sự đều thuận lợi. Hiện tại Hoàng thượng vẫn muốn tiến vào phòng sinh nhìn thấy máu, vì một phi tử mà không để ý tới giang sơn xã tắc, thần thiếp cũng sẽ không ngăn cản, chỉ cần Hoàng
thượng có thể giải thích rõ ràng với liệt tổ liệt tông!” Mỗi chữ ta nói
ra đều tràn đầy khí phách. Thượng Quan Bùi lập tức ngừng giãy giụa, đứng ở nơi đó ngẩn người bất động.
“Đinh cô nương!”. Khóe mắt của ta chăm chú nhìn vào Đinh Tử Nghi đứng trong
đám người, nàng mặc quần áo màu xanh lục nhạt, cổ bọc da hươu, trong gió rét lạnh thấu sương lại đặc biệt có ý vị u buồn dịu dàng. “Ngươi trước
tiên giúp Hoàng thượng tới Thiên điện nghỉ ngơi đi”. Ta quay về phía
Thượng Quan Bùi: “Đại chiến trước mặt, Hoàng thượng long thể an khang là quan trọng nhất. Xem tình hình này, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là
sẽ không có động tĩnh gì, người trước tiên nên nghỉ ngơi một lát, thần
thiếp sẽ thay người ở đây trông coi, có tin tức gì thần thiếp sẽ nhanh
chóng thông báo cho người”.
Thượng Quan Bùi bán tín bán nghi nhìn ta, ta ung dung mỉm cười, ánh mắt trong
suốt, trong lúc nhất thời Thượng Quan Bùi cũng không nhìn ra nguyên cớ
gì. Đinh Tử Nghi ở bên cạnh nhỏ giọng thúc giục: “Hoàng thượng!”. Giọng
nói của nàng hơi run run, đôi mắt long lanh tựa như những ánh sao lấp
lánh trên mặt ngự hồ dưới bầu trời mùa hạ. Bất đắc dĩ, Thượng Quan Bùi
quay đầu theo Đinh Tử Nghi tới Thiên điện. “Nương nương, người ngồi
trước đi”, Hứa cô cô đã sớm giúp ta phủ thêm tấm đệm lông lên chiếc ghế
đưa tới, đứng một bên cầm lò sưởi giúp ta. Ta vừa ngồi xuống, hứa cô cô
lại mang tới một tấm thảm mềm dệt hoa văn đắp kín cho ta, ta mỉm cười
với bà, Hứa cô cô vẫn là người tri kỉ nhất của ta ở nơi này.
Một chậu đầy máu nữa bưng ra, tiếng kêu thảm thiết của Đinh Phu nhân mơ hồ
không rõ ràng, ta nhìn kĩ tất cả, mím môi không nói một lời. Mọi người
thấy ta im lặng, cũng không dám gây tiếng động mạnh, chỉ là yên tĩnh bận rộn. Hơn một canh giờ sau, bên trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng
trẻ con khóc nỉ non, ta lập tức đứng dậy, tấm thảm rơi xuống đất cũng
không phát hiện. Ta sải bước qua mấy bậc thang dẫn vào bên trong điện,
vừa đẩy cửa ra liền thấy Liêu cô cô dùng chăn bông bọc một tiểu hài tử
đã tắm rửa sạch sẽ đang oa oa khóc lớn. Nhìn thấy ta đi vào, Liêu cô cô
không kịp đặt đứa trẻ xuống, ôm hài tử hạ người hành lễ.
Ta vội vàng khoát tay áo ra hiệu cho bà miễn lễ: “Là Hoàng tử hay Công
chúa?”. ta tận lực không để giọng nói của mình lộ ra sự lo lắng. Liêu cô cô nhỏ giọng đáp lời: “Hồi Hoàng hậu nương nương, là một tiểu Hoàng
tử!”. Khi nói chuyện, bà không dám ngẩng đầu nhìn ta, có thể bà cũng sợ
nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt ta. Trong nháy mắt, lục phũ ngũ
tạng của ta đều quay cuồng, là Hoàng tử, vậy mà lại là Hoàng tử! Vậy thì cuộc chiến này của ta và Đinh Phu nhân lại càng khốc liệt rồi. Trong
lòng ta đột nhiên sinh ra cảm giận phẫn hận cùng oán độc. “Để bổn cung
ôm một cái!” Ta đưa tay ra.
Liêu cô cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ta, ta nhìn thấy trong ánh mắt bà ẩn
chứa sự do dự, bà không chỉ không đưa hài tử cho ta, trái lại không tự
chủ được lui về phía sau một chút. Đứa bé tựa như cũng nhận thức được
điều gì, đột nhiên ngừng khóc. Liêu cô cô thấy ta không có ý thu tay
lại, mới không tình nguyện đặt đứa trẻ vào trong tay ta. Không nhìn ra
hài tử lại nặng như thế, khi cơ thể nó đặt trên khuỷu tay ta, đột nhiên
một ý nghĩ lóe qua trong lòng ta, nếu như ta buông tay thì sẽ thế nào
đây? Đang lúc xuất thần, đột nhiên cảm thấy hơi ngưa ngứa trước ngực,
cúi đầu nhìn lại, thì ra đứa trẻ trong lòng đang quơ tay lung tung, cầm
tua rua trước vạt áo ta, bàn tay nhỏ nhỏ hiện lên màu hồng phấn nhàn
nhạt, nắm lấy tua rua, nhưng bởi vì còn quá nhỏ nên không bắt được, chỉ
là dùng bàn tay mập mạp nắm hờ, nhìn rất đáng yêu.
Ánh mắt dời lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, đôi má phinh phính, mắt hơi nhắm lại, đôi mắt rất dài, hẳn là thừa kế đôi mắt phượng đẹp đẽ kia của
Thượng Quan Bùi. Miệng hết mở ra lại ngậm lại, thỉnh thoảng còn phun
nước bọt. Chính trong một thoáng nhìn ấy, nơi mềm mại nhất trong đáy
lòng ta trong nháy mắt bị khuấy động, tựa như tràn ngập hương hoa hồng
nhàn nhạt ôn nhu lấp đầy lồng ngực. Nó vẫn còn nhỏ như vậy, cái gì cũng
không biết. Bảo bảo của ta có thể giống với nó hay không, bọn chúng dù
sao cũng là cùng một phụ thân sinh ra. Nghĩ tới đây, mẫu tính ôn nhu đột nhiên giống như măng mùa xuân nảy mầm sau cơn mưa.
“Liêu cô cô, ôm tiểu Hoàng tử đi báo hỉ cho Hoàng thượng đi”. Ta cẩn thận
từng chút một giao lại hài tử cho Liêu cô cô, chú ý thấy bà lén lút thở
phào một tiếng. Ta đang định đẩy cửa tiến vào tẩm điện của Đinh Phu
nhân, lại vừa khéo đụng mặt Khâu Thái y từ bên trong đi ra. Khâu Thái y
quỳ xuống hành lễ nói: “Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Đinh Phu nhân
vừa ngủ. Nương nương lát nữa hãy tới thăm”. “Ngươi lui ra đi”. Ta không
để ý tới hắn, đi thẳng vào bên trong. Cung nữ bên cạnh Đinh Phu nhân
nhìn thấy t