Old school Easter eggs.
Hiếu Gia Hoàng Hậu

Hiếu Gia Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327874

Bình chọn: 9.00/10/787 lượt.

tỷ

của ngươi. Trải qua nhiều năm tương tư như vậy, a tỷ của ngươi rốt cuộc

có thể cùng người thương bên nhau. Ngươi không biết, khoảng thời gian đó Hoàng thượng cao hứng như thế nào, thậm chí trong mơ cũng có thể bật

cười! Thế nhưng sau khi Hoàng thượng đưa ra yêu cầu này với phụ thân

ngươi và Thái hậu, bọn họ cho rằng Hoàng hậu Tư Đồ gia là mẫu nghi thiên hạ, sao có thể một nữ hầu hai chồng, huống chi hai người chồng này còn

là huynh đệ. Vì thế bọn họ muốn a tỷ của ngươi từ bỏ ý định này, thanh

thản ổn định làm hoàng tẩu của Hoàng thượng. Mà ngươi, Tư Đồ Gia băng

thanh ngọc khiết, tài mạo song toàn mới là người tốt nhất xứng đáng với

ngai vị Hoàng hậu. A tỷ ngươi nhiều năm khổ sở chờ đợi kết cục lại trở

thành hoa trong gương, trăng trong nước, mà người cướp đoạt mọi thứ từ

trong tay nàng, lại là tiểu muội chính mình sủng ái nhất, tâm tình của

nàng khi đó là như thế nào? Mất hết tất cả niềm tin, nàng mới có thể…”.

Nhìn thấy ta lộ rõ vẻ kinh ngạc, nước mắt tựa như muốn vỡ đê trào ra, không

biết là xuất phát từ lòng thương hại hay trào phúng, Đinh Phu nhân không nói thêm gì nữa, chỉ dùng ánh mắt thương hại của ta nhìn kĩ ta. Giờ

khắc này, tâm tư của ta đều hỗn loạn, trong lòng có một giọng nói cực

lực muốn thuyết phục chính mình, tất cả những lời nữ nhân trước mặt này

vừa nói chỉ là lừa ngươi mà thôi. Nhưng không biết tại sao, một giọng

nói mơ hồ khác lại nói cho ta, có thể tất cả những gì nàng nói đều là sự thật. Người bịt tai trộm chuông, là ta! Nếu như lời nàng nói đều là sự

thực, người hại chết a tỷ chính là người nhà của ta. Còn có, ta!

Ta không dám nghĩ tới, liều mạng lắc đầu, muốn đẩy tất cả những ý nghĩ

khiến người ta sợ sệt toát mồ hôi lạnh này ra khỏi đầu. Nữ nhân độc ác

này, vì trả thù ta, mới bịa ra những lời nói mê sảng lừa gạt ta! Nhất

định là như vậy. Nàng làm như vậy là vì muốn đả kích ta, như vậy, nàng

thực sự làm được. Ta đột nhiên nhớ tới Hứa cô cô. Hứa cô cô là nhũ mẫu

của a tỷ. A tỷ đối với Hứa cô cô còn thân cận hơn cả so với mẫu thân.

Nếu như a tỷ và Thượng Quan Bùi, hai bên đều có tình, Hứa cô cô hẳn là

biết một chút manh mối. “Hứa cô cô, Hứa cô cô! Ngươi nói cho ta biết,

những lời này không phải là sự thực, có đúng hay không?”. Ta bước nhanh

tới trước mặt bà, dùng sức lắc hai vai bà. Đôi mắt hứa cô cô đã sớm đong đầy nước mắt. Bà nhắm mắt lại không muốn nhìn ta, chỉ thì thào nói:

“Người đã không còn, còn nói những thứ này để làm gì chứ?”.

“Hứa cô cô, ngươi nhìn ta, nói cho ta biết, a tỷ và Thượng Quan Bùi có phải

là một đôi thanh mai trúc mã? Có phải hay không?”. Ta điên cuồng kêu

lên, trong lòng khẩn thiết chờ đợi đáp án, nhưng đồng thời cũng sợ nghe

thấy câu trả lời. “Đại tiểu thư nàng…” nhắc tới a tỷ, Hứa cô cô rốt cuộc khóc lên thành tiếng, nghẹn ngào không nói nên lời. Ta dùng lực lắc bà, bà không lay chuyển được ta, cuối cùng nhẹ nhàng gật gật đầu. “Bịch”

một tiếng, ta ngã ngồi trên mặt đất. Trái tim đau đến mức tựa như vỡ òa, a tỷ thân thương nhất của ta, thì ra người dập tắt hi vọng của tỷ,

khiến cho tỷ không còn lưu luyến nhân thế, không phải ai khác, mà chính

là muội muội tỷ thương yêu nhất – ta!

Ta ra khỏi điện Huỳnh Dương như thế nào, trở lại tẩm cung của mình ra sao, ta đều không nhớ rõ. Ba ngày sau, nghi thức xuất chinh của Thượng Quan

Bùi, ta cũng cáo ốm không tham gia. Trước khi xuất chinh, Thượng Quan

Bùi tới tẩm cung thăm ta, ta giả bộ ngủ không muốn gặp hắn. Nam nhân

này, là trượng phu của ta, nhưng lại là người a tỷ yêu nhất, bị ta dưới

tình huống không biết rõ, đoạt đi. Thượng Quan Bùi nhấc cánh tay ta lên, đặt bên ngoài áo ngủ bằng gấm. Ngón tay thon dài quét qua quét lại hình vẽ phượng điệp trên cánh tay ta, nhẹ nhàng xoa đi xoa lại nhiều lần.

Đầu của ta nghiêng vào phía bên trong, vì không muốn hắn nhìn thấy nước

mắt đọng trên đôi mắt ta. Thượng Quan Bùi, ngươi là đang nhớ tới a tỷ

của ta sao?

Sau đó ta ngẩn người suốt ba ngày, ta chỉ nằm trên giường không nói lời

nào. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nhắm mắt lại, trước mắt ta chỉ nhìn thấy a tỷ. A tỷ mỹ lệ, a tỷ dịu dàng, tiếng cười a tỷ như chuông bạc, a tỷ

cùng ta từng chút trưởng thành. Cái ôm kia, từng tiếng khóc đau lòng dứt ruột: “May mà là tỷ, không phải là muội” không ngừng vang lên bên tai

ta. Vì sao lại như vậy? Trong ba ngày này, Hứa cô một tấc không rời bảo

vệ ta, từng tiếng kêu động lòng người, ta đều không muốn trả lời. Hôm

nay, Hứa cô cô bưng canh tổ yến nhân sâm ngự trù phòng cố ý chuẩn bị tới cho ta bồi bổ thân thể, nhưng ta quật cường quay đầu đi không muốn

uống.

“Tiểu thư, van cầu người, mấy ngày nay người không nuốt lấy một hạt gạo, cứ

như vậy làm sao được?” Hứa cô cô khóc lên thành tiếng. Đôi mắt ta suy

yếu mở ra, nhìn chằm chằm trần nhà, nhưng môi vẫn mím chặt, lấy phương

thức tự ngược để biểu đạt nội tâm cực kỳ thống khổ. “Người không vì

mình, cũng là vì hài tử trong bụng suy nghĩ lại đi”. Hứa cô cô lấy khăn

tay nhẹ nhàng lau nước mắt.

Hài tử? Nhi tử của ta? Mấy ngày nay liên tục phát sinh quá nhiều chuyện, đã khiến cho ta quên mất tro