tiếng cười điên cuồng
phối hợp với đôi gò má không chút huyết sắc, lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. “A tỷ cùng tỷ phu cầm sắt ân ái, một người về cõi tiên, người kia cũng
không muốn sống một mình. Ngươi ở đây nói chuyện điên khùng cái gì?”.
Nhưng trong lòng a lại sinh ra chút sợ hãi, bàn tay lôi cổ áo nàng ta
không chủ được thả lỏng, Đinh Phu nhân rơi “bịch” một tiếng xuống đất,
tóc tai bù xù khiến nàng ta nhìn qua tựa như một u linh. “Cầm sắt ân
ái?”. Đinh Phu nhân cười to thành tiếng, bởi vì cười đến kịch liệt,
không thể không lấy tay che ngực, thở hổn hển. “Đến tình cảnh ngày hôm
nay, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Người Tư Đồ Mẫn thực sự yêu
không phải ai khác, chính là đương kim Hoàng thượng Thượng Quan Bùi”.
Lần này không cần tới Hứa cô cô động thủ, ta đã giơ tay cho nàng một cái
tát. “Ngươi nói bậy!”. Ta tức giận cả người đều run lên, dùng toàn lực
đánh xuống, chính mình thiếu chút nữa cũng đứng không vững. Một vệt máu
tươi từ khóe miệng nàng chậm rãi chảy xuống. Nàng ngẩn người bất động,
không kêu đau, cũng không lau đi, chỉ liều mạng trừng mắt nhìn ta. “Bọn
họ mới thực sự là thanh mai trúc mãi, Thượng Quan Bùi và Tư Đồ Mẫn mới
thực sự là một đôi thanh mai trúc mã!!!”. Nàng ta lặp lại câu nói này,
con ngươi bởi vì kích động mà mở ra rất lớn, nhìn đến khiến người ta
kinh ngạc. “Bọn họ từ sau năm mười sáu tuổi gặp gỡ, liền nhất kiến chung tình với đối phương. Khi đó Tư Đồ Mẫn nhiều lần tiến cung, cũng là vì
muốn lén lút gặp Thượng Quan Bùi. Nhưng thiên ý trêu ngươi, rõ ràng là
hai người yêu nhau, lại không thể bên nhau. Tư Đồ Mẫn bởi vì là nữ nhi
Tư Đồ gia, nàng chỉ có thể gả cho Hoàng thượng của Hoàng triều Thượng
Quan, ca ca của người nàng yêu. Tư Đồ Mẫn vì sự phồn thịnh của Tư Đồ
gia, bất đắc dĩ chỉ có thể vào cung làm Hoàng hậu. Mỗi ngày đối diện với người mình không yêu mà nhất định phải ở bên cạnh cả đời, ngươi biết là thống khổ như thế nào hay không? Thế nhưng vì Tư Đồ gia, nàng không có
lựa chọn”. Đinh Phu nhân dần dần bình tĩnh lại, khẩu khí nói chuyện cũng tựa như chỉ là kể lại chuyện cũ của một người khác mà thôi.
“Đối với ta mà nói, đến mỗi nửa đêm nằm mộng, phu quân của mình nằm ngay bên cạnh nhưng lại kêu tên của một người khác, ngươi biết là thống khổ như
thế nào hay không? Nhìn nữ nhân yêu mến thành tẩu tẩu của chính mình mà
không thể làm gì được, ngươi biết trong lòng Hoàng thượng đau khổ như
thế nào hay không?”. Nói đến Thượng Quan Bùi, sắc mặt Đinh Phu nhân rốt
cuộc có chút thay đổi, một giọt nước mắt lặng yên không tiếng động từ
khóe mắt nàng chảy xuống.
Nghe tới đó, ta không khỏi lùi lại mấy bước, thật vất vả mới tựa được người
vào cửa, hai tay ở phía sau chậm rãi lần mò tìm thấy một chiếc ghế tròn, kinh hãi ngồi xuống. Ý niệm duy nhất trong đầu là, nàng ta đang nói
láo, nàng ta đang nói láo! Tại sao lại như vậy, sao lại có thể như vậy?
“Thượng Quan Sân kỳ thực trong lòng cũng hiểu rõ, người trong lòng Hoàng hậu mà mình vẫn thương yêu tha thiết lại chính là đệ đệ của mình. Vì lẽ đó hắn ở trước mặt mọi người bày ra dáng vẻ phu thê ân ái, nhưng sau lưng mỗi
giờ mỗi khắc không ngừng dùng tin tức của Thượng Quan Bùi tới kích động
Tư Đồ Mẫn. Bởi vì Hoàng thượng và ta không có nhi tử, vì thế Thượng Quan Sân lấy cái cớ này liên tục tứ hôn cho Hoàng thượng. Mấy vị phi tần
hiện tại ở trong hậu cung đều là do Thương Quan Sân ban tặng, chỉ có như vậy, Thượng Quan Sân mới có thể có được chút phản ứng từ Tư Đồ Mẫn từ
trước tới giờ vẫn luôn lạnh lùng với hắn, mặc dù phản ứng đó chỉ là cừu
hận cùng căm ghét. Hơn nữa những nữ tử Thượng Quan Sân tứ hôn này đều là thứ nữ, hắn làm như vậy chính là muốn nhắc nhở Hoàng thượng không được
quên thân phận thứ xuất của chính mình”. Ánh mắt Đinh Phu nhân lóe lên
cừu hận, trượng phu âu yếm của mình bị ép chịu khuất nhục nạp thiếp,
nhưng bởi vì Hoàng thượng tứ hôn, bản thân và phu quân ngay cả cơ hội từ chối cũng không có. Sự phẫn hận của nàng người ngoài cuộc như ta cũng
có thể tưởng tượng ra được.
“Nhưng Thượng Quan Sân càng làm như vậy, càng không chiếm được trái tim Tư Đồ
Mẫn. mà thân thể hắn lại ngày một suy yếu, cũng không bao lâu liền nhắm
mắt xuôi tay. Đây chính là báo ứng, ngươi biết không, đây chính là báo
ứng!”. Từ trong miệng Đinh Phu nhân bật ra những lời này, thẳng thắn dứt khoát, mơ hồ lộ ra niềm vui báo thù. “Kỳ thực ngày hôm nay ngồi trên
bảo tọa Hoàng hậu hẳn vẫn là a tỷ ngươi!”. Câu nói này của Đinh Phu nhân hoàn toàn đả đánh bại ta. Nàng ta nói câu này rốt cuộc là có ý tứ gì?
Tuy rằng nước ta quả thực là có tục lệ như vậy, huynh trưởng sau khi qua đời, nếu như huynh tẩu khi đó không có con cái, đệ đệ kế thừa ra nghiệp có thể lấy quả tẩu làm vợ, để đảm bảo gia tài không bị dẫn ra ngoài,
cũng để cho nửa đời sau của quả tẩu có chỗ dựa vào. Thế nhưng đây dù sao cũng là hoàng gia? Chẳng lẽ nói năm đó người Thượng Quan Bùi muốn thành hôn, là a tỷ của ta?
Tựa như đọc được tâm tư của ta, Đinh Phu nhân tiếp lời: “Không sai, người
năm đó Hoàng thượng đưa ra quyết định muốn thành hôn xác thực là a