tới
cuộc sống như ngày hôm nay?
——[1'> Đấu củng: một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những
thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông
chèn giữa các củng gọi là đấu.
Nguồn: Từ điển Lạc việt.——
Vừa dứt lời liền nghe thấy nữ tử luôn trầm mặc không nói bên cạnh tiếp nửa
câu dưới: “Nê thượng ngẫu nhiên lưu chỉ trảo, hồng phi na phục kế đông
tây” [3'>. Ta dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía người vừa nói. Gò
má của nàng dưới ánh sáng của ngọn đuốc toát ra một vẻ đẹp ảm đạm, đường viền rõ ràng rồi lại mơ hồ, phảng phất như cùng ta là hai thế giới.
Nàng không quay đầu nhìn ta, chỉ nghiêm túc nhìn con đường dưới chân,
nhưng bàn tay đỡ lấy tay ta dường như nắm chặt hơn một chút. Nếu không
phải vừa rồi nghe thấy rõ ràng, chỉ sợ ta sẽ cảm thấy đây là ảo giác.
Muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng lúc này nói bất cứ cái gì đều không
phù hợp. Lời còn chưa ra khỏi miệng vẫn là nhịn xuống, chỉ hết sức
chuyên chú nhìn con đường dưới chân. Tiết Trăn Trăn bên cạnh cũng không
có chút khác thường nào, hai người song song đồng hành khôi phục lại
khoảng cách chủ tớ sau một khắc tâm hồn gặp gỡ kia.
——[2'>, [3'> Đoạn thơ trích trong bài “Hoài Cựu” của Tô Đông Pha.
Dịch thơ:
“Đi về đâu hỡi, kiếp con người ?
Tựa cánh chim bằng lướt tuyết rơi
Đây đó dấu chân còn đọng tuyết ,
Mà đâu hình bóng đã mù khơi”.
(Bản dịch của Lộc Mai).——
Đi qua cổng chào hai bên xếp đá, đền thờ, gác chuông, lầu canh, lầu giữ
đao, rốt cuộc đi tới chính điện cung phụng tượng đồng của tổ tiên Tư Đồ
gia Tư Đồ Kỳ. Phía trên treo một tấm biển do Thái tổ Hoàng đế Thượng
Quan Đạt ngự bút thân thư ghi “Vạn cổ thần cương [4'>”. Trong lòng ta
không khỏi hơi chua xót, một đại trung thần vì Hoàng Đế ngay cả mạng
cũng không màng, Hoàng Đế nào sẽ không thích chứ? Chính điện được mười
mấy cây đuốc chiếu sáng, phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ điện vô cùng sạch
sẽ, hiển nhiên mỗi ngày đều có người quét tước. Tượng đồng của tổ tiên
cao hơn một trượng, người mặc áo giáp nặng, tay trái đặt chéo bên hông,
tay phải nắm cây thương Tử Linh [5'> vang danh xa gần, khí phách anh hùng tràn ngập, trông rất sống động. Một tượng đồng khác trên thân trụ có
khắc một câu tổ tiên truyền lại: “Cha không từ ái, con không thể bất
hiếu; quân có không hiểu, thần không thể bất trung”. Ta hai tay tạo
thành hình chữ thập đứng trước tượng đồng, trong lòng yên lặng nói, tổ
tiên, người nếu trên trời có linh, sao lại để cho Thượng Quan gia cùng
Tư Đồ gia đi tới cục diện không thể vãn hồi ngày hôm nay? “Người nào?”,
ta đột nhiên nghe thấy Tôn Tham tướng hướng về phía ngoài cửa điện hét
lên giận dữ, chừng mười thị vệ Ngự Lâm quân trong chớp mắt đã làm thành
một nửa vòng tròn, che phía trước ta. Ánh lửa cháy rừng rực, bọn họ đều
đã rút kiếm ra khỏi vỏ, sát khí bức người. Ta từ khoảng cách giữa bọn họ nhìn ra, ngoài điện ngoại trừ hoa tuyết dày đặc gào thét, không còn thứ gì khác.
——[4'> Vạn cổ thần cương: Ý muốn nói là trọng thần muôn đời.
[5'> Chỗ này trong bản raw bị khuyết mất tên vũ khí, mình để tạm “cây thương”.——
Từ sau sự kiện Hứa cô cô bị giết, ta đối với chuyện thích khách đã mất cảm giác. Hiện tại chỉ là rất ngạc nhiên, được mọi người bảo hộ phía sau,
trong lòng cũng không cảm thấy bao nhiêu sợ hãi. Lạc Nhi đã kinh hoảng
trốn xuống dưới bệ thờ, khuôn mặt nho nhỏ chôn chặt sau đầu gối, người
cũng run lẩy bẩy. Nhưng Tiết Trăn Trăn lúc này lại khiến cho ta phải
nhìn với cặp mắt khác, nàng một bước vọt tới trước người ta, kéo tay ta
ra phía sau lưng nàng, đôi mắt nàng cảnh giác nhìn chằm chằm phía bên
ngoài điện. Tuy rằng không nhìn về phía ta, nhưng lời nói của nàng kiên
định mạnh mẽ động viên ta: “Nương nương, không có chuyện gì, không cần
phải lo lắng”.
Thị vệ một trận hỗn loạn, ta lúc này mới nhìn rõ ngoài điện quả nhiên có
một bóng đen kéo dài từ từ tới gần. Người đến dáng cao gầy, trang phục
ăn mặc rất bình thường, nhưng trên tay cầm một thanh bảo kiếm cán dài
bên hông không rời. Ta dời ánh mắt lên gương mặt của hắn, mày kiếm mắt
sáng, khí thế hiên ngang, mà càng làm cho ta giật mình thực sự là đôi
mắt tựa như hai hồ nước sâu không thấy đáy. Cố nhân trở về sao? Ở miếu
Quan Âm rất lâu về trước, hay vốn là người xuất hiện trong giấc mộng. Là hắn? Sao lại có thể là hắn? Nhưng không phải hắn còn có thể là ai? Đôi
mắt màu hổ phách vào giờ phút này rõ ràng như vậy. Ta còn đang suy nghĩ, người đã quỳ gối hành lễ: “Vi thần Phó Hạo Minh tham kiến Hoàng hậu
nương nương”. Bên tai đều là tiếng leng keng của bội kiếm va chạm với
nền gạch xanh khi hắn quỳ xuống, giọng nói của hắn vẫn như trước, không
nóng không lạnh. Nam tử kia ở miếu Quan Âm nói với ta “Xá đắc xá đắc,
hữu xá hữu đắc”, nam tử bưng chén thuốc buộc ta uống, nam tử ta cho rằng đời này kiếp này sẽ không còn gặp lại, hiện giờ đang quỳ gối trước mặt
ta.
“Vi thần Phó Hạo Minh phụng ý chỉ của Hoàng thượng, cố ý ở đây cung nghênh
Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an”, Phó Hạo
Minh vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một miếng ng