
h
chính ngôn thuận ở cùng ta, cho nên chờ sau khi chúng ta thực sự bái
đường thành thân, ta mới có thể ở tại đây, mới chân chính là người của
Bắc Dao gia, ngươi hiểu chưa?”
Thanh Liên nhìn nàng, nói ra nguyên nhân, có lẽ đối với Bảo Bảo, hắn
là quan trọng nhất, là nam nhân mà nàng yêu nhưng gia đình của nàng, Như Mặc và Bắc Dao Quang cùng Mặc Mặc chẳng lẽ không quan trọng.
Nếu nhất định phải có người hy sinh để cho nhiều người khác được hạnh phúc thì hết thảy đều đáng giá, cho nên sau khi ăn điểm tâm xong, Thanh Liên quyết định sẽ đi Tước Hoàng sơn, lần này đổi lại là hắn bắt Như
Mặc phải chọn lựa.
Mỗi khi Bảo Bảo nhắc tới Như Mặc và Bắc Dao Quang đều làm cho tâm của hắn như bị kim đâm, cho dùn hắn là một người vô tình thì điều mong muốn duy nhất là Bảo Bảo có thể sống vui vẻ, hạnh phúc, hắn càng ích kỷ là
muốn nàng nhớ tới hắn chứ không phải hận hắn, cho nên sau khi suy nghĩ
suốt đêm, hắn mới quyết đinh sẽ thay Như Mặc đối phó thiên la của thiên
đình.
Đổi cho Như Mặc và Bắc Dao Quang rời đi, hắn mặc dù không thể đem ba
người thân về cho Bảo Bảo nhưng ít nhất cũng còn bảo trụ được Như Mặc và Bắc Dao Quang, những ngày tháng sau này có cha mẹ chiếu cố cho nàng,
hắn chết cũng an tâm.
Nhìn nàng vui vẻ, hạnh phúc, trong lòng Thanh Liên càng chua sót
nhưng cũng rất vui mừng, bởi vì cuối cùng hắn cũng làm được một việc gì
đó cho nàng.
Chỉ là đây là lần đầu tiên hắn nói dối nàng, sợ lần này chia tay sẽ
không có ngày gặp lại, đương nhiên sẽ không thể bái đường, mặc dù hắn
muốn Bảo Bảo nhớ kỹ hắn nhưng cũng không muốn nàng vì cái chết của hắn
mà thương tâm, cho nên hắn mới nói trước khi bái đường, hắn không phải
là người của Bắc Dao gia.
Chỉ tiếc Bảo Bảo đang chìm đắm trong vui sướng nên không phát hiện ra ý tứ của hắn.
“Ta sẽ chờ ngươi trở về. Hỏa Hồ tộc lúc này cảnh xuân đã tàn mà Xà
sơn mới vừa qua mùa đông, là lúc vạn vật bắt đầu sinh sôi, nảy nở, Thanh Liên ngươi mau giải quyết mọi chuyện, trước cửa Xà cung ta có trồng một cây đào, hơn mười ngày nữa sẽ ra hoa, ta chờ ngươi trở về cùng ta ngắn
hoa, ngươi nhớ đừng quên”
Thanh Liên cơ hồ nhịn không được muốn khóc, nhưng trên mặt vẫn nở nụ
cười ôn nhu, hắn cũng không biết hắn làm cách nào mà cười được “ân, ta
nhất định trở về cùng ngươi thưởng thức”
Không thể giữ lời hứa một chuyện thì cũng không để ý sẽ nói dối thêm nữa, cho nên Thanh Liên thản nhiên gật đầu.
“Điểm tâm xong ta đưa ngươi ra ngoài”. Bảo Bảo cao hứng, hi vọng
Thanh Liên có thể đi sớm về sớm, nàng hiện tại đã bắt đầu nghĩ nên bố
trí phòng của bọn họ như thế nào, Thanh Liên là Hỏa Hồ, không quen ở
nơi âm u, tối tăm, xem ra nên chuyển tẩm cung của nàng sang hướng nam,
mặt khác, Thanh Liên thích ăn Vân Liên hoa, có lẽ nàng nên vụng trộm đến Hỏa Hồ tộc, thừa lúc Thanh Liên bận xử lý công việc mà nhổ trộm một vài bụi mang về đây trồng, nhưng không biết có thể trồng được không…
Trong đầu Bảo Bảo hoạch định đủ mọi kế hoạch cho tương lai, nào biết đâu Thanh Liên lại đang quyết tâm hi sinh.
” Không cần đưa ta, ngươi cũng nhiều ngày không ở trong tộc, đem mọi
việc giao cho thuộc hạ xử lý cũng không phải là thói quen tốt, nhân lúc
ta quay về tộc giải quyết công việc, ngươi cũng nên chỉnh đốn Xà tộc
đúng không? Thanh Liên sợ nàng lại mỗi ngày lên đỉnh núi, đứng trong gió lạnh mà chờ hắn, cho nên tìm việc cho nàng làm.
” Đã biết! Thối Thanh Liên, chưa gì đã giống phụ thân, bắt đầu răn dạy ta” Bảo Bảo bất mãn hô to.
Thanh Liên mỉm cười, cúi đầu, làm bộ uống canh, sợ càng nhìn nàng nhiều thì càng luyến tiếc.
Bảo Bảo thấy hắn bắt đầu ăn cơm, cũng không nói nữa, lập tức gắp thức ăn bỏ vào chén hắn, Thanh Liên mỉm cười, cũng gắp thức ăn cho nàng, mặc kệ là đối phương gắp thứ gì, cả hai đều không từ chối mà nuốt hết vào
bụng.
Chỉ sợ đây là bữa sáng ấm áp cuối cùng của bọn họ.
Tuy Thanh Liên nói không cần nhưng Bảo Bảo vẫn đưa hắn ra ngoài Xà
sơn, lưu luyến nhìn hắn rời đi, Thanh Liên trong lúc biệt ly cũng cảm
thấy thống khổ và tuyệt vọng, mấy lần muốn quay lại ôm lấy Bảo Bảo, nói
cho nàng biết hắn luyến tiếc rời xa nàng, nhưng dù thế nào cũng cố không quay đầu lại, sợ rằng sẽ không giữ được quyết tâm nhưng nếu không đi
thì lại sợ sau này Bảo Bảo sẽ oán hận hắn đã không cứu phụ thân và mẫu
thân của nàng.
Lúc này trời lại đổ mưa rả rích càng làm cho phút biệt ly thêm thê
lương, Bảo Bảo đứng yên nhìn bóng dáng của Thanh Liên mờ dần, không biết vì sao torng lòng lại nổi lên sự thương cảm, có cảm giác như lần chia
ly này sẽ không bao giờ gặp lại, hận đã không kêu hắn ở lại nhưng nhớ
tới những lời của Thanh Liên thì nhịn xuống. Thanh Liên đã nói quay về
Hỏa Hồ tộc xử lý công việc, bất quá chỉ vài ngày là sẽ quay lại, nàng
sao có thể bốc đồng như đứa nhỏ để hắn chê cười.
Chỉ chia cách mấy ngày thôi mà, sau này nàng và Thanh Liên còn có cả đời bên cạnh nhau.
Cố gắng an ủi mình như vậy, Bảo Bảo mới cố gắng nhịn xuống, không gọi Thanh Liên quay lại.
Khi bóng hình Thanh Liên hoàn toàn biến mất, không nhìn thấy nữa, Bảo Bảo mới có chút mất mác quay trở về Xà tộc.
********