
không
nghĩ tới Mặc Mặc lại có tình cảm với Vân Thư, cho nên hiện giờ thiên
đình không buông tha cho bọn họ nữa, mà Vân Thư tính cách lại rất cao
ngạo, tất nhiên là không chịu rời đi để tránh họa, Như Mặc thì vì quan
hệ với Mặc Mặc mà bất luận thế nào cũng không chịu rời khỏi Tước Hoàng
sơn, ta không đi hỗ trợ thì chẳng lẽ trơ mắt nhìn bọn họ chết sao?”
” Tiểu ác ma yêu Tước vương đại nhân? Đùa giỡn cái gì chứ. Hồ vương
đại nhân, nếu muốn nói yêu thì phải là tiểu ma nữ, tiểu ác ma là nam tử
a”. Tuyết Ưng ương thiếu chút nữa vì kinh ngạc mà té ngã, quên luôn là
mình đang bay.
Thanh Liên vừa nghe hắn gọi tỷ đệ Bảo Bảo như vậy thì ngạc nhiên sửng sốt “ nghe khẩu khí của Ưng vương đại nhân thì dường như rất thân thiết với hai bảo bối này?”
Tiểu ác ma? Tiểu ma nữ? cũng chính là biệt danh mà Như Mặc gọi hai đứa con của mình, Tuyết Ưng vương sao lại biết?
” Không dối gạt Hồ vương, ngạch phát của ta một trăm năm trước đã
tặng cho tiểu ác ma Mặc Mặc kia, cho nên trước kia tiểu ác ma luôn tìm
ta để chỉnh ác, ngươi không thể tưởng tượng được đứa nhỏ đó lại thừa
tinh lực tới mức nào đâu, tóm lại là mỗi lần nghĩ tới lại thấy sợ, cũng
may tám mươi năm qua tiểu ác ma kia đột nhiên im hơi lặng tiếng, không
có gọi ta từ nơi xa xôi vạn dặm đến Xà tộc để chở hắn bay một vòng nữa,
cho nên đối với hai đứa con của Như Mặc ta quen thuộc cũng đã nếm trải
nhiều đau khổ. Như Mặc thực sự là thích Vân Thư đại nhân sao?”
Tuyết Ưng vương không sợ mất mặt mà đem nỗi khổ của mình kể cho Thanh Liên nghe, mà Thanh Liên lúc này mới suy nghĩ ra vì sao khi đi nhân
gian du ngoạn, Bảo Bảo vừa nhìn thấy Mặc ưng Ảnh Nhiên liền ra tay cứu
giúp, chắc chắn là muốn phân cao thấp với Mặc Mặc rồi. Quả nhiên là đứa
nhỏ, ngay cả tọa kỵ cũng so đo.
Suy nghĩ cẩn thận, Thanh Liên cũng không khỏi cảm khái, người với
người duyên phận thật sự rất kỳ diệu, không ai nghĩ Tuyết Ưng vương và
Như Mặc một trăm năm trước như nước với lửa mà hiện tại quan hệ lại thân mật như thế, so với hắn và Vân Thư thì còn gần gũi hơn.
Một khi đã như vậy, Tuyết ưng vương chắc sẽ không cự tuyệt lời nhờ vả của hắn, biết hắn không tin chuyện Vân Thư và Mặc Mặc giống như mình
nếu không phải trong lúc vô ý mà đọc được tâm tư của Bảo Bảo thì cho tới giờ cũng không biết, cho nên hắn hoàn toàn hiểu sự ngạc nhiên của Tuyết Ưng.
Cũng giải thích rõ cho hắn sựa dây dưa tình cảm của bọn họ “ tiểu ma nữ trong lời ngươi nói chính là người yêu của ta”
Thanh Liên biết bổ sung của hắn sẽ làm cho thân hình to lớn bên dưới
lại rung lên, tính tình của Tuyết Ưng vương đơn thuần cho nên Thanh Liên cũng chưa dám lên tiếng nhờ hỗ trợ, tuy rằng hắn đem ngạch phát đưa cho Mặc Mặc, Mặc Mặc có quyền yêu cầu hắn giúp đỡ nhưng dù sao đây cũng là
đi vào đường chết thì sao bắt người khác vì báo ân mà phải chết cùng.
Thanh Liên thậm chí có chút hội hận vì lúc trước đã mừng rỡ khi nhìn
thấy Thanh Liên, không phải đã quyết định hi sinh một mình hắn sao? Bây
giờ còn lôi kéo thêm Ưng vương, sợ là Như Mặc và Bắc Dao Quang sẽ không
chịu rời đi, còn làm cho Vân Thư biết chuyện thiên la, khiến cho sự tình ngày càng phức tạp hơn. Thanh Liên lại thấy mâu thuẫn trong lòng.
Mà Tuyết Ưng vương sau khi nghe những lời của hắn thì chấn động mạnh, rơi xuống mấy chục trượng, tuy rằng rất nhanh đã lại bay lên nhưng vẫn
phản ứng rất lớn “ Hồ vương đại nhân, ngươi cùng tiểu ma nữa? không phải chỉ một trăm năm nữa là ngươi sẽ đắc đạo thành tiên sao?”
Hôm nay rốt cuộc là cái gì ngày a? Tuyết ưng vương không khỏi âm thầm cười khổ, cứ cảm thấy mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, tiểu ác ma lại yêu Tước vương Vân Thư, còn Hồ vương một trăm năm nữa sẽ đắc đạo thì lại
thích tiểu ma nữ, như vậy chẳng phải hắn sẽ không thể thành tiên được
nữa sao?
Chẳng lẽ họ Bắc Dao chính là trời sinh để hủy diệt tài năng của yêu giới sao? Tuyết Ưng vương rầu rĩ.
Thanh Liên cười khổ một chút, cũng không để ý Tuyết ưng vương có nhìn thấy hay không, mang theo vài phần thương cảm nói” xem ra chuyện ta khi nào đắc đạo đã lan truyền khắp yêu giới, ngay cả Tuyết Ưng vương đại
nhân cũng nghe nói, tuy nhiên nếu như ta chưa quen biết Bảo Bảo thì có
lẽ ta sẽ tiếp tục tu luyện, chờ ngày lên trời làm tiên nhưng từ khi ở
cùng một chỗ với nàng, ta nghĩ ta vĩnh viễn sẽ không tiếp tục con đường
tu tiên nữa, bởi vì một nữ tử mà ánh sáng tỏa ra bốn phía khiến ta đui
mù như nàng đã làm ta bị nàng hấp dẫn và chinh phục, chỉ cần nàng hạnh
phúc, ta không mong gì hơn nữa, từ trước trong lòng cũng không cho rằng
chuyện Như Mặc kiên quyết thành thân cùng một nữ tử phàm nhân là đúng
nhưng bây giờ tự mình rơi vào lưới tình mới thấy cảm giác này thật mãnh
liệt và đáng giá”
Tuyết ưng vương tuy rằng không hiểu tình yêu, bất quá nghe Thanh Liên nói vậy cũng biết hắn đã càng lún càng sâu, những người tu tiên không
chấp nhận tình cảm mãnh liệt như vậy.
Thấy hắn vội vã đến Tước Hoàng sơn như vậy, Tuyết Ưng biết hắn đã
quyết tâm hi sinh, nếu mình không tình cờ gặp hắn thì e là sau khi Như
Mặc cùng hắn và Vân Thư bị hội phi yên diệt rồi mà mình c