
bởi vì càng nghĩ, càng sợ mình không bình tĩnh mà xông vào trong
cùng bọn họ, sợ là khi đó cả Như Mặc và Vân Thư đều hận hắn.
Mấy ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên Tuyết Ưng thấy mình không thể nắm bắt được vận mệnh.
***************************************************
Trong Trung Thiên cung, tiếng đàn dìu dặt.
Thanh Liên đi rồi lại quay lại làm cho mọi người ngạc nhiên.
Vân Thư là ôn nhu cười yếu ớt,” Thanh Liên, ngươi sao lại quay trở lại?”
Mặc Mặc tuy rằng có chút bất ngờ nhưng vẫn nở nụ cười hoan nghênh,
đồng thời cũng ngừng đánh đàn “ tỷ phu đã quay lại, sao không mang theo
tỷ tỷ cùng đến đây?”
Trước đây, Mặc Mặc không chịu gọi Bảo Bảo là tỷ tỷ nhưng sau khi
Thanh Liên độ pháp lực cho Vân Thư, hắn liền quyết định đối xử với Thanh Liên như tỷ phu, cho nên hắn cũng phải gọi Bảo Bảo là tỷ tỷ.
Bắc Dao Quang và Như Mặc thì sắc mặt ngưng trọng, nhất là Như Mặc,
ánh mắt xanh biếc lạnh lẽo như muốn đông Thanh Liên thành môt khối băng, Thanh Liên biết hắn không muốn để Mặc Mặc và Vân Thư phát hiện ra sự
bất thường nhưng hắn đã quyết định quay lại thì không sợ Như Mặc đông
chết hắn, chỉ có điều nơi này thực sự không thuận lợi để nói chuyện.
Làm bộ như không thấy ánh mắt của Như Mặc, mỉm cười đùa vui lại thêm
chút bất đắc dĩ nói với Vân Thư và Mặc Mặc “ ta cũng không muốn nhanh
như vậy lại quay lại, đi gấp như vậy cũng làm ta mệt chết nhưng ai biểu
tiểu yêu tinh sống chết cũng không tin Như Mặc và Bắc Dao đã nhận lời
cầu thân của ta, nhất định muốn đích thân gặp bọn họ để xác thực, hại ta phải ngàn dặm xa xôi quay lại đây”
” A? Ha ha, Bảo Bảo tính tình thật đáng yêu”, Vân Thư khó có lúc tươi cười, Mặc Mặc thì bày ra vẻ mặt : chỉ có hắn mới hiểu “ tỷ phu, ngươi
hiện tại biết tỷ tỷ ta nói không để ý rồi, sau này ngươi còn phải chịu
dài dài, loại chuyện bốc đồng này cũng chỉ có tỷ tỷ mới làm được. Phụ
thân, mẫu thân, hay là các ngươi trở về thử đi, đã nhiều năm rồi cũng
không xảy ra chuyện lớn gì, chờ ngươi sắp xếp xong chuyện tốt cho tỷ tỷ
và tỷ phu rồi quay lại đây cũng chưa muộn”
“Đúng vậy, Như Mặc, thân thể ta đã tốt hơn nhiều, tinh thần cũng khá
hơn, ngươi quay về Xà tộc một chuyến đi. Dù sao Thanh Liên cũng là con
rể của ngươi, ngươi vì ta mà ở Tước Hoàng sơn nhiều năm rồi, đối với ta
đã quá ưu ái, cùng là con rể, không thể không quan tâm tới hạnh phúc của Thanh Liên, có phải không?”
Khó có lúc Vân Thư nói giỡn, Mặc Mặc càng thêm vui vẻ, Thanh Liên
cũng cười, còn quay sang nói với Như Mặc và Bắc Dao Quang “ Như Mặc, Bắc Dao, các ngươi xem, ngay cả Vân Thư cũng nói như vậy, các ngươi cũng
không thể bên trọng bên khinh phải không? tiểu yêu tinh Bảo Bảo kia khó
chơi như thế nào, các ngươi là cha mẹ còn rõ hơn ta, ta quay về còn ngồi chưa nóng ghế thì đã bị nàng đuổi đi, ngươi không quay về, nàng không
chịu gả cho ta, các ngươi nếu lo lắng thì ta sẽ ở đây, chờ khi các ngươi về Xà tộc giúp ta thuyết phục tiểu yêu tinh xong thì quay lại đây thay
ta”
Như Mặc nhìn chằm chằm Thanh Liên, Thanh Liên cũng không trốn tránh,
ánh mắt kiên định như chứng tỏ quyết tâm của hắn, Bắc Dao Quang thì ngấn lệ long lanh nhưng cố kiềm nén để Mặc Mặc và Vân Thư không phát hiện ra điều gì bất thường.
“Nha đầu Bảo Bảo kia sao lại tùy hứng như vậy? Thanh Liên, ngươi đừng quá cưng chiều nàng, ta đưa ngọc bội tùy thân cho ngươi mang về, nếu
nàng vẫn không tin thì để nàng tới tìm ta”
Như Mặc cũng nương theo lời Thanh Liên mà phản bác.
Thanh Liên vốn biết không dễ dàng nên cũng không vội, đang tính lên
tiếng thì đã nghe âm thanh ôn nhuận của Vân Thư “Như Mặc, Bắc Dao phu
nhân, các ngươi trở về Xà tộc một chuyến đi, ta nghĩ Bảo Bảo muốn xác
thực là giả mà thực ra là muốn gặp các ngươi. Dù sao các ngươi ở đây
cũng đã nhiều năm, chưa một lần quay về thăm nàng, nếu lo lắng thì cứ để Thanh Liên ở lại đây, hắn đường đường là Thanh Liên vương của Hỏa Hồ
tộc, luận đạo hạnh cũng không thua kém ngươi, so mưu trí thì ngươi còn
thua xa hắn, có hắn ở đây, chúng ta sẽ không sao. Thiên đình nếu muốn
chiếm tiện nghi trên miệng với Thanh Liên lại càng không thể, hơn nữa đã nhiều năm rồi bọn họ cũng không tới quấy rối, ngươi cứ yên tâm”
Như Mặc không ngờ Vân Thư lại lên tiếng nói đỡ cho Thanh Liên, làm
cho hắn không tìm ra lý do để phản bác, chỉ im lặng nhìn Thanh Liên, ánh mắt phức tạp, rồi lại nhìn sang Vân Thư “ nếu đã như vậy, ta cùng Dao
Quang quay về một chuyện, nhanh thì một ngày, chậm thì ba ngày sẽ quay
lại”
” Như Mặc?” Bắc Dao Quang cúi đầu kêu hắn một tiếng, muốn nói gì, lại bị Như Mặc dùng ánh mắt ngăn cản
” Thanh Liên, ngươi sẽ đưa chúng ta đến Bán Nhật cung đi, cũng có
chuyện muốn ngươi lo lắng” Như Mặc không đợi Thanh Liên trả lời đã xoay
người mang Bắc Dao Quang đi ra ngoài, Thanh Liên không thể không đi
theo, quay đầu mỉm cười với Vân Thư và Mặc Mặc “ ta tiễn bọn họ, lập tức sẽ quay lại, Mặc Mặc ngươi đàn tiếp đi, nghe rất êm tai”
” Hảo, chúng ta chờ ngươi trở về!” Vân Thư hồi đáp.
Ra khỏi tẩm cung của Vân Thư, biểu tình của Như Mặc liền lạnh lùng “
Thanh Liên, ta nghĩ ngươi nên cho ta