
ịn không được, tiến lên ôm lấy Thanh Liên,
Như Mặc cũng ảm đạm nhìn Dao Quang ôm Thanh Liên khóc “ Thanh Liên,
ngươi…”
” Như Mặc, ta biết ngươi muốn nói cái gì, đừng nói nữa! đừng tăng
thêm gánh nặng cho ta, ta hiện tại tâm tình rất tốt nên các ngươi cũng
phải cười. Thời gian không còn nhiều, Tuyết Ưng vương đang chờ bên
ngoài, nếu các ngươi không đi thì chắc hắn sẽ xông vào, khi đó sẽ không
giấu được Vân Thư, khi đó ngay cả ta cũng không thể ở lại, để hai người
bọn họ ở lại đây chịu chết, ngươi có thể làm được sao”
Thanh Liên vừa nói, vừa nhẹ nhàng nâng Bắc Dao Quang “ Bắc Dao, ngươi là nhạc mẫu của ta lại ôm con rể khóc như thế sẽ làm Như Mặc ghen tỵ,
ta không sao, có lẽ vận khí của ta tốt, thiên đình tới phút cuối sẽ thu
thiên la lại, đến lúc đó ngươi nhất định phải gả con gái cho ta”
Ai cũng biết thiên la đã buông thì trừ phi sinh linh chết hết hoặc bị phá, nếu không sẽ không thu về được, Thanh Liên nói như vậy chỉ để an
ủi nàng, Bắc Dao Quang nước mắt càng nhiều, Như Mặc ôm lấy nàng “Dao
Quang, chúng ta đi, Thanh Liên, bảo trọng”
” Các ngươi bảo trọng!” Thanh Liên hơi hơi gật đầu.
Thanh Liên đứng yên nhìn Như Mặc và Bắc Dao Quang rời đi.
Sau đó không lây lại nhìn thấy một đôi cánh trắng to lớn ở trên
không, trên lưng nó là hai cái thân ảnh nho nhỏ, đúng là Như Mặc và Bắc
Dao Quang, nhìn thấy họ đi xa, Thanh Liên thở một hơi nhẹ nhõm, khom
lưng, tiễn bước bọn họ.
Thực ra, hắn sợ Như Mặc kiên quyết rời đi, khi đó tất cả sẽ chết cùng nhau, nhưng lúc này Như Mặc đã bị hắn ép rời đi, kế hoạch đã hoàn thành một nửa, tiếp theo là cùng tồn vong với Vân Thư và Mặc Mặc.
Sửa sang lại vạt áo đã bị Như Mặc làm nhăn, Thanh Liên cố gắng bình
ổn cảm xúc, sau khi cảm thấy không có sơ hở mới chậm rãi đi vào trong.
Đi vào tẩm cung của Vân Thư thì thấy chỉ có một mình hắn, không thấy
Mặc Mặc đâu, ngạc nhiên hỏi “ Mặc Mặc đâu, sao chỉ có một mình ngươi ở
đây?”
“Ta nói hắn đi làm tuyết lộ canh” Vân Thư mỉm cười, chỉ vào chiếc ghế cách đó không xa “ Thanh Liên ngồi đi, Như Mặc và Bắc Dao phu nhân đã
đi rồi?”
Thanh Liên gật gật đầu,” Đúng vậy! Như Mặc dặn dò ta phải chiếu cố tốt cho ngươi?”
“Còn bao nhiêu thời gian nữa?” Vân Thư không để ý sự trả lời qua loa của Thanh Liên, tiếp tục truy vấn.
Thanh Liên ngẩn người, có chút mơ hồ,” Cái gì còn có bao lâu thời gian?”
” Thanh Liên, ngươi đừng giả bộ hồ đồ với ta, tuy rằng pháp lực của
ta đã hoàn toàn biến mất nhưng ngươi đừng quên nơi này dù sao cũng là
Tước Hoàng sơn, ngươi nghĩa có chuyện gì có thể qua mắt được ta sao?
Thiên đình sẽ áp dụng thủ đoạn gì để đối phó với ta, trong lòng ta ít
nhiều gì cũng đoán được, ngươi nói đi, chúng ta còn bao nhiêu thời gian
nữa?”
Vân Thư vẻ mặt nghiêm túc nhưng không có sự sợ hãi hay kích động, chỉ đơn thuần là nói chuyện.
“Ngươi biết khi nào?”
Thanh Liên nhìn bộ dạng đó của hắn, biết sự tình đã không thể giấu
được nữa, hắn và Như Mặc một lòng che giấu Vân Thư không ngờ hắn là một
người thông minh, đã sớm biết tất cả cho nên lúc trước mới hỗ trợ hắn ép Như Mặc và Bắc Dao Quang rời đi, như vậy tiếp theo hắn sẽ dùng biện
pháp gì với mình đây?
“Ngay từ khi ngươi tới đây lần đầu tiên” Vân Thư lại hỏi tiếp “ chúng ta còn bao nhiêu thời gian?”
” Không đến một ngày!”
Thanh Liên cứng ngắc hồi đáp, nếu hắn đã biết thì cũng không cần phải giấu nữa, nhưng nếu Vân Thư muốn hắn đi thì tuyệt đối không có khả
năng.
” Phải không?”Vân Thư chậm rãi lên tiến, tựa như không phải hỏi Thanh Liên cũng không phải nói với chính mình, mà giống như một câu trần
thuật.
” Vân Thư, mặc kệ ngươi có ý định gì, nếu ta đã thay Như Mặc ở lại
thì ta sẽ không rời đi, cho nên nếu ngươi có tính toán gì thì không cần
lãng phí tinh lực, hãy ngủ một giấc thật ngon còn tốt hơn”
Thanh Liên mặc kệ hắn trong đầu tính thế nào, tóm lại đừng nghĩ muốn đuổi ta đi”
“Ta còn có thể tính toán được gì? Hiện giờ dù ta có muốn ngươi đi,
ngươi cũng không thể đi được, thiên la chắc chỉ khoảng nửa ngày nữa là
sẽ bao trùm toàn bộ Tước Hoàng sơn, chúng ta căn bản không còn thời
gian, bọn họ đã quyết ý muốn ta chết, cho nên trừ bỏ chết thì không còn
cách nào khác. Nhưng mà Thanh Liên, ngươi một mình cô độc lại bị liên
lụy vào chuyện này, ngươi cam lòng sao?”
Vân Thư lại mỉm cười nhìn Thanh Liên, vẻ mặt mang theo mấy phần tàn
nhẫn mà Thanh Liên không nghĩ sẽ nhìn thấy ở Vân Thư cao quý, không biết sự tàn nhẫn kia là dành cho thiên đình hay đối với hắn. Tóm lại vẻ mặt
đó làm cho Thanh Liên cảm thấy bất an, tựa hồ như Vân Thư có tính toán
kinh thiên động địa gì đó mà không cho hắn biết.
” Không có, ta không có một chút không cam lòng! Đây là ta chính mình lựa chọn, ta chưa bao giờ hối hận vì chọn lựa của mình” Thanh Liên chỉ
biết kiên định ý chí để đáp lại Vân Thư
“Tốt lắm, vậy chúng ta cùng nhau chết chung đi”. Vân Thư vừa nói, vừa đứng dậy, Thanh Liên vội vàng tiến lên dìu hắn, vừa mới đụng phải Vân
Thư thì cảm giác toàn thân tê dại, chưa kịp kháng cự thì đã ngã xuống
đất, trong lúc đó Thanh Liên thấy ở phía dưới nhuyễn tháp của Vân Thư