XtGem Forum catalog
Hồ Vương Thanh Liên

Hồ Vương Thanh Liên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325640

Bình chọn: 7.5.00/10/564 lượt.

lời giải thích, vì sao ngươi quay

trở lại?”

” Như Mặc, ta vốn không muốn đi, là ngươi cùng Bắc Dao ép ta không thể không đi”

” Vậy ngươi còn trở về làm cái gì?” Như Mặc lại ngữ thanh trầm thấp vài phần.

” Như Mặc, Bắc Dao, coi như là ta ích kỷ, ta không muốn một ngày nào

đó bị Bảo Bảo hận, các ngươi có hiểu không? trong lòng Bảo Bảo, ta rất

quan trọng nhưng các ngươi còn quan trọng hơn, các ngươi nhẫn tâm làm

cho nàng trở thành mồ côi, lại không có đệ đệ nhưng ta thì không, ta mỗi ngày nhìn nàng cười, nghe nàng nói chờ phụ thân cùng mẫu thân và đệ đệ

trở về là ta lại muốn điên lên. Cho nên hiện tại tới phiên ta ép các

ngươi, hoặc là không ai rời đi, cùng nhau chết chung, để mặc Bảo Bảo cô

đơn một mình chờ đợi, tìm kiếm chúng ta hoặc là các ngươi đi, vận mệnh

của Xà tộc và Hỏa Hồ tộc đều ở trên tay các ngươi.Như Mặc ngươi đừng làm ta thất vọng”

Thanh Liên dừng bước, chăm chú nhìn Như Mặc.

” Thanh Liên, chết tiệt, cái đó và ngươi không quan hệ, ngươi không

cần cùng chịu chết, có hiểu hay không?” Như Mặc mất đi bình tĩnh, túm cổ áo Thanh Liên, đây là lần đầu tiên hắn đối xử với bằng hữu như thế.

” Như Mặc, ngươi nói thật đơn giản, chỉ cần ngươi là cha của Bảo Bảo

thì chuyện này có liên quan tới ta. Thời gian không còn nhiều, các ngươi lập tức đi đi, thiên la càng lúc càng gần, dùng một mạng ta để đổi lại

hai người các ngươi, vụ làm ăn này không lỗ. Nếu ta lưu lại thì trên thế gian chỉ biết có một đôi tình nhân đau khổ là ta và Bảo Bảo, chúng ta

vĩnh viễn không thể gặp nhau nhưng Như Mặc, các ngươi phải kiên trì lưu

lại thì mất đi cả ba người, ngươi tự lựa chọn đi”

” Thanh Liên, ngươi rốt cuộc có biết ngươi đang làm gì không?” Như

Mặc gần như nghiến răng mà nói, hắn đã nói rất rõ ràng trước đây, vì cái gì mà Thanh Liên lại khăng khăng quay lại chứ.

” Ta đương nhiên biết ta đang làm cái gì, người không biết phân biệt

nặng nhẹ không phải ta mà là các ngươi, hiện tại Tuyết Ưng vương đã đợi

bên ngoài, trên đường ta tới đây thì tình cờ gặp hắn, hắn vừa nghe nói

ngươi ở đây thì kiên quyết không chịu đi, nghe lời ta khuyên mới ở ngoài cửa đợi. Như Mặc, ngươi hiểu rất rõ nếu ngươi không đi thì Tuyết Ưng

vương cũng sẽ ở lại, ta, ngươi và Vân Thư vì tình thân mà sát cánh bên

nhau nhưng Tuyết Ưng thì sao? Người ta vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn

hắn mất mạng sao? Nếu cả bốn vương cùng chết ở đây thì là tai ương cho

cả bốn tộc, yêu giới chưa từng yên ổn, phần đông đều có ý đồ đen tối,

nếu khôn phải vì kiêng kị năng lực của chúng ta thì đã gây sóng gió, một khi chúng ta chết đi thì hậu quả thế nào, ngươi cần ta nói ra không?”

” Thanh Liên, ngươi lấy thiên hạ để áp chế ta? Thanh âm Như Mặc lạnh như băng nhưng Thanh Liên không hề run sợ.

” Ta không phải lấy thiên hạ áp chế ngươi, ta chỉ là nói cho ngươi

biết tình thế, ngươi có thể ích kỷ ở lại, cùng con trai và Vân Thư chết ở đây nhưng ngươi đừng mong ta sẽ nghe lời ngươi mà rời đi, đương nhiên

càng không thể trông cậy Tuyết Ưng vương sẽ không vì ngươi mà bị liên

lụy, bởi vì hắn sẽ không có khả năng rời đi, hoặc là mọi người cùng

chết, hoặc là chỉ có ta, Vân Thư và Mặc Mặc, lựa chọn thế nào thì ngươi

tự quyết định đi”

Thanh Liên nói xong liền vẫn không nhúc nhích, nhìn Như Mặc cùng Bắc Dao Quang.

Tầm mắt ba người giao nhau, không ai chịu nhường ai, cứ vậy cho đến

khi nghĩ đối phương bị mình nhìn mà hóa đá thì Như Mặc đã lùi một bước.

Thanh Liên nói đúng, hắn không sợ chết, Dao Quang cùng vậy nhưng hắn

không thể vì chuyện riêng mà làm liên lụy đến các yêu tộc khác, càng

không thể để Tuyết Ưng vương vì hắn mà chết chung, lúc đầu hắn nghĩ

Thanh Liên sẽ nghe theo sắp xếp của hắn vì Thanh Liên yêu Bảo Bảo, đem

nữ nhân giao cho hắn thì sẽ yên tâm.

Lại không nghĩ rằng, Thanh Liên vì quá yêu Bảo Bảo mà không muốn nàng đau khổ vì mất đi người thân, chẳng những quay lại còn ép hắn cùng Bắc

Dao Quang phải rời đi, Vân Thư nói đúng, thế gian này còn ai trí tuệ và

mưu kế bằng Thanh Liên.

Bây giờ hắn và Bắc Dao Quang chỉ có một lựa chọn duy nhất là phải rời đi.

” Thanh Liên, ngươi đây là tội gì? Ngươi một người rất đáng thương!”

Bắc Dao Quang đương nhiên hiểu nỗi khổ tâm của Thanh Liên, một mình hắn ở lại đây chịu chết, bọn họ sao nhẫn tâm cho được

Vân Thư cùng Mặc Mặc tốt xấu gì trên đường xuống hoàng tuyền còn có

nhau, nàng và Như Mặc có chết thì cũng có đôi mà Thanh Liên thì cô độc

một mình. Bắc Dao Quang vừa nghĩ tới thì nước mắt đã tuôn ra.

” Bắc Dao, đây là ta tự nguyện, sau khi ta hạ quyết định thì thấy

trong lòng thoải mái hơn nhiều, tha thứ cho sự ích kỷ của ta, Bảo Bảo sẽ vĩnh viễn nhớ tới ta, ta không muốn làm nàng hận, ta chỉ muốn được nàng yêu, trong lòng ta cũng tràn đầy tình cảm của nàng, hình bóng của ta,

từ mấy ngàn năm qua, ta chưa từng có cảm giác thỏa mãn như vậy, cho nên

chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là giấu diếm người mình yêu, tha thứ

cho ta vì đem sự thống khổ này giao lại cho các ngươi”

Thanh Liên mỉm cười, gió thổi mái tóc hắn bay, hình ảnh tuấn mỹ của hắn càng thêm xuất trần.

Bắc Dao Quang rốt cuộc nh