
là đôi mắt đầy lo lắng của Mặc Mặc.
Thanh Liên lúc này mới ý thức được cảm giác bất an là từ đâu mà đến,
Mặc Mặc quan tâm thân thể Vân Thư vô cùng, ngay khi hắn và Như Mặc, Bắc
Dao Quang cùng có mặt ở đây, muốn hắn đi làm một bát tuyết lộ canh cũng
phải mất một phen thuyết phục thì làm sao lúc này hắn có thể để Vân Thư ở một mình mà bỏ đi làm tuyết lộ canh chứ.
Đều do hắn bất cẩn, không suy nghĩ sâu xa, không cần nghĩ cũng biết
Vân Thư không muốn hắn và Mặc Mặc bị tổn thương nên tính toán để tiễn
bước hắn và Mặc Mặc, còn lại một mình Vân Thư ở lại chờ chết.
Trong lòng lo lắng như lửa đốt, nhưng lại không thể nói được chỉ có
thể dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Thư, làm cho hắn suy nghĩ lại, không nên làm thế nhưng Vân Thư không để ý, chậm rãi ngồi xuống, kéo Mặc Mặc
từ dưới nhuyễn tháp ra, chỉ một động tác như vậy cũng muốn tiêu hao hết
khí lực của hắn.
Đặt hai người bọn họ nằm song song nhau, trong mắt của Vân Thư thanh
nhã, quý phái tràn ngập sự quyết tuyệt “ đây là phân thân thuật bí mật
của bộ tộc Khổng Tước ta, chỉ khi chúng ta đã mất toàn bộ pháp lực thì
mới có thể sử dụng, ta không nắm chắc có thể đối phó được với Như Mặc và Bắc Dao phu nhân hay không, cũng may Thanh Liên ngươi đã thuận lợi ép
bọn họ rời đi, ta trước là lừa Mặc Mặc, sau tới phiên ngươi, ta biết các ngươi quan tâm ta, không phục, muốn nói chuyện có phải không? nhưng đây là chuyện của ta và thiên đình, ân oán với người nọ, không thể để người vô tội như các ngươi liên lụy. Cho nên hãy đi thôi, nơi này để một mình ta ở lại là được”
Thanh Liên cùng Mặc Mặc dùng hết khí lực cũng không thể mở miệng, chứ đừng nói là ngăn cản Vân Thư, chỉ có thể dùng mắt nhìn hắn.
Vân Thư đưa tay vuốt ve gương mặt của Mặc Mặc” vật nhỏ, ta biết ngươi một lòng yêu ta, cũng biết ngươi muốn cùng ta chết chứ không muốn sống
một mình nhưng quá khứ của ta rất nặng nề, ta không muốn ngươi phải
gánh chịu cùng ta, ngươi còn trẻ, sẽ có một ngày quên hết mọi thứ, tha
thứ ta đến phút cuối vẫn không suy nghĩ cho ngươi, ngươi nhất định phải
sống thật tốt, đừng làm cho Như Mặc và Bắc Dao lo lắng, ngươi vĩnh viễn ở trong lòng ta, cho tới giờ ta chưa từng nói với ngươi ba từ kia, hôm
nay ta sẽ nói cho ngươi nghe”
Nhẹ nhành cúi xuống, vừa hôn lên tai hắn vừa nói ra ba từ mà những
người yêu nhau từ xưa tới nay đều muốn nói ra, đều muốn được nghe. Nếu
là trước kia thì Mặc Mặc sẽ vui sướng đến phát điên nhưng lúc này lại là hai hàng nước mắt tuôn trào.
Thanh Liên ánh mắt cũng chất chứa tâm sự, chết tiệt, là do hắn sơ
suất, trong lòng âm thầm nói “ Vân Thư, không cần như vậy”.Đáng tiếc hắn không nghe, mà cho dù có nghe hắn cũng sẽ không thay đổi ý định.
” Thanh Liên, ta đem bảo bối cả đời ta giao cho ngươi, Thiên Hạ túy
này chỉ có tác dụng khoảng nửa ngày, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ cho ta
đem các ngươi đưa đến nơi an toàn, không cần quay lại đây, ta muốn các
ngươi nhớ kỹ Tước Hoàng sơn vĩnh viễn xinh đẹp chứ không phải là cảnh
tan hoang.”
Vân Thư nói xong, tập trung khí lực hướng lên không trung vỗ nhẹ tay
một cái, nháy mắt đã thấy một khổng tước toàn thân màu hông bay vào, tao nhã hạ xuốn trước mặt Vân Thư.
“Đưa bọn họ đến Xà tộc, dọc đường không được dừng lại, bảo hộ bọn họ an toàn” Vân Thư ngắn gọn ra lệnh
Khổng tước xinh đẹp không trả lời, chỉ tao nhã nhấc đôi cánh lên xem như là đáp lễ.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Thanh Liên nhìn thấy chân thân của
bộ tộc Khổng Tước, hình thể tuy không lớn bằng đế vương chốn không trung là Tuyết Ưng tộc nhưng căn bản cũng không nhỏ, cũng đừng xem thường bộ
móng vuốt nhỏ và đôi cánh nhìn hoa lệ kia, nên biết cắp móng vuốt đó khi quắp đồ vật nào rồi thì trừ khi nó chủ động buông ra, nếu không, cho dù nó chết cũng đừng mong gỡ được cặp móng vuốt đó.
Đôi cánh hoa lệ cũng có thể chở được sức nặng ngàn cân, cho nên nói
cách khác, khổng tước này đủ khả năng chở hắn và Mặc Mặc, đưa đến nơi
bọn họ muốn tới.
Thanh Liên không thể ngờ Vân Thư lại làm vậy, Như Mặc nói toàn bộ
người ở Tước Hoàng sơn đã được sơ tán, hắn lại quên nếu không được Tước
vương ngầm đồng ý thì những người kia sao có thể nghe lời hắn chứ.
Càng sai hơn là, thân là Tước vương, Vân Thư đương nhiên sẽ có một
thuộc hạ trung thành bên cạnh, cho nên trong tình huống như hiện nay,
Thanh Liên và Mặc Mặc không thể làm gì hơn mà chỉ có thể tùy cho Vân Thư an bài.
Đôi móng vuốt cứng rắn mà lạnh như băng đâm vào đầu vai Thanh Liên và Mặc Mặc, khóa lại xương bả vai của bọn họ, bởi vì Vân Thư đạ hạ Thiên
Hạ túy cho nên bọn họ không có cảm giác đau đớn hay bị đổ máu nhưng vẫn
cảm giác được có một lực lượng mạnh mẽ xuyên qua, đây chính là Khóa Tiên trảo của tộc Khổng Tước, cho dù thần tiên bị bắt trúng thì cũng không
thể phá giải.
Thân hình đã lơ lưng trên không, trơ mắt nhìn thân ảnh tuyết trắng
của Vân Thư, ngay sau đó thì đã bị đưa ra khỏi tẩm cung của Vân Thư, hồi lâu đã không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa. Thanh Liên biết Mặc
Mặc đang đau đến tâm tê phế liệt, loại cảm giác này hắn đã trải qua thì
sao không hiểu được.
Nhưng hắ